Chương 18: Quái vật.

Trên thân Vân Thiên khoác lên bộ đồ dày dặn với tông màu xanh đậm phối xám, đầu đội mũ bảo hộ cứng cáp, chân mang đôi ủng cao màu đen. Bên hông trái là cây rìu nhỏ, bên phải là cây xà beng.

Lúc này trời đã quá trưa, sau khi giải quyết cơn đói, anh đi theo một nhóm 6 người, gồm 3 ông chú lớn tuổi và 3 thanh niên trẻ.

Tổ đội này khá trầm tính, trong suốt cả quá trình tìm kiếm, ít có những đoạn hội thoại xảy ra. Không ai nói gì cả, nhưng không hiểu vì sao mà mọi người làm việc rất ăn ý với nhau, chỉ riêng… Vân Thiên hoàn toàn không hiểu gì trong công việc này.

Cho đến khi gần hai giờ chiều, mọi người ngồi nghỉ ngơi cạnh một tòa nhà đổ nát, một người thanh niên cuối cùng cũng đã lên tiếng:

- Thiên, mày… bị thiểu năng trí tuệ à? Hay là công tử bột mà không biết cái quái gì hết vậy?

Ông chú bên cạnh người đó ra tay ngăn lại:

- Em nó hiền, còn chú mày trông đã cứng tuổi rồi mà đanh đá quá vậy? Nhìn mặt em nó đi! Cái bản mặt vô cảm này rõ ràng là do mắc bệnh gì đó. Nên đừng có bắt nạt lính mới, được không!?

- Dạ… Nhưng mà thằng Thiên nó khù khờ như vậy lại đưa vào đội của mình làm gì? Nó có làm được cái gì đâu? Công tác cứu người chứ đâu phải đi chơi?

Mấy người khác thở dài, bỗng người thanh niên thứ hai bắt đầu lên tiếng:

- Hiếu à, tao với mày mới hôm qua cũng có biết cái gì đâu? Đúng hơn là có ai biết cái gì đâu? Cái “Thảm hoạ 25” này xảy ra quá nhanh, quá vô lý, không biết đường đâu mà lường!

- Thôi thôi, mấy đứa đừng nóng tính, mau mau đứng lên nhanh chóng tìm nạn nhân mà cứu nào, ủa mà… thằng Thiên mới ngồi đó đâu rồi? - Một ông chú cất giọng hỏi.

Vân Thiên đã biến mất một cách bất ngờ, hoàn toàn thoát khỏi sự nhận thức của năm người còn lại trong tổ đội.

- Chó chết, nó trốn rồi! Đó, mày thấy chưa Nghĩa? Mấy thằng như nó chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, đâu có làm ăn gì được? - Hiếu cất giọng cằn nhằn.

Họ ăn uống xong, đứng lên tìm kiếm, lần theo dấu chân của Vân Thiên. Rõ ràng, gã này đã di chuyển rất nhanh và không hề tạo ra tiếng động nào.

“Bùm! Gầm… Gầm!” - Nhưng âm thanh bất ngờ cất lên.

Cả nhóm chạy lại theo hướng đó, mọi người càng ngạc nhiên hơn khi thấy tay chân của Vân Thiên dính đầy bụi và đất. Cây xà beng được đặt vào dưới một mảnh bê tông như đang chống đỡ, bên trong dường như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Thứ đó đang… quẩy đuôi?

- Là một con chó!? Sao mày biết nó bị kẹt trong đây vậy Thiên!? Cơ mà quan trọng hơn, làm sao mày có thể cứu nó một mình vậy!? - Hiếu ngạc nhiên hỏi.

Vân Thiên ngoắc tay, chú chó ấy bất ngờ như thân thiện mà đột ngột chạy ra, vừa thoát, gã thanh niên này liền rút cây xà beng ra ngoài khiến cho miếng bê tông đổ “Ầm!”. Mọi người ngơ ngác trước cảnh đó, chú chó kia cứ liên tục quẫy đuôi và bám vào người Vân Thiên.

“Gâu! Gâu!” - Nó bỗng sủa.

Liên tiếp sự kiện, chú chó ấy chạy đi một mạch rất nhanh chóng, đồng thời Vân Thiên chạy theo. Năm người trong nhóm vô cùng bỡ ngỡ, họ nhìn nhau, sau đó chạy theo gã thanh niên quái đản kia.

Đến một địa điểm mới, một căn nhà nhỏ bị sụp đổ, trước mắt là đóng hoang tàn nhưng có cánh cửa gỗ đang nằm nghiêng tựa vào một vách tường. Trông như cánh cửa ấy đang bảo vệ sinh linh nào đó ở phía dưới. Chú chó sủa liên tục, Vân Thiên không ngần ngại dùng chiếc rìu của mình và chặt mạnh vào cánh cửa đang bị kẹt ấy.

Chiếc cửa gỗ vang lên lạch cạch, một luồng sáng từ bên ngoài chiếu vào trong, lộ ra bóng dáng của một người phụ nữ đang ôm một bé gái.

Cả nhóm nhìn thấy, lập tức dùng xà beng và cạy cửa. Một lúc sau, tổ đội 6 đã cứu được họ ra bên ngoài. Nhưng, trong mắt Vân Thiên… chỉ có một sinh mệnh là đang tồn tại.

- Cứu được họ rồi! Mau lên, đưa về Trại y tế! - Hiếu cất giọng. Nghĩa liền nói:

- Người mẹ đã chết rồi…

Vân Thiên bước đến, dùng lực kéo tay cơ thể đã hoá cứng của người mẹ ra, Hiếu liền chạy lại và giành lấy công việc, hắn cổng đứa trẻ trên lưng, sau đó nói:

- Tôi chạy về trước, liền quay lại sau!

Mọi người nhìn vóc dáng của gã kia chạy đi, sau đó chú chó tiếp tục sủa và chạy loanh quanh khắp nơi… Từ giấc trưa cho đến chiều tối, tổ đội 6 đã mang về rất nhiều nạn nhân, mà người lãnh công lao nhiều nhất chính là chú chó!

Không ai quan tâm đến Vân Thiên cả. Tuy nhiên, những người trong tổ đội 6 đã bắt đầu có thiện cảm hơn đối với anh, việc anh có đủ khả năng làm được những điều phi thường khiến cho họ cảm thấy khá nể phục.

Vân Thiên đã trở thành một người chiến sĩ giúp đỡ người khác, nhưng trong thâm tâm, anh chỉ muốn giống như người đã cứu mình vào ngày đầu tiên.

Anh không có ký ức, hoàn toàn là một con người mới, mọi thứ trên thế giới này đều mới mẻ so với anh. Nên Vân Thiên muốn giống như cô gái ấy, Mai Vy, muốn được cứu giúp người khác.

Đồng thời, anh cũng muốn được thể hiện bản thân mình đối với cô, muốn được nói chuyện nhiều hơn, đây là lý do và động lực thúc đẩy anh làm việc.

Nếu không có cô y tá, có lẽ… Vân Thiên sẽ vẫn chỉ còn là một cái xác vô hồn. Sự có mặt của cô đã khiến cho bản thân đã có được một mục đích để hướng tới, để phấn đấu thành một con người mới.

Tuy vậy, cho đến khi đêm về. Anh cố gắng tặng cho cô gái ấy một đóa hoa nhỏ, Mai Vy liền tỏ vẻ thái độ ghét anh, giận anh vì một lý do nào đó không hiểu được. Anh cảm thấy, hành động của mình trong cả ngày hôm nay hoàn toàn không có ý nghĩa.

Để rồi Vân Thiên chìm sâu trong nỗi buồn, ẩn mình trong màn đêm tối, không ai hay, không ai biết anh đi đâu và làm gì. Trung tâm Cứu hộ Thị trấn đang có một mối nguy hiểm âm thầm, nó có hình dáng của một con nhện khổng lồ đâu đó ngoài khu rừng phía xa.

Không ai biết được sức mạnh của nó, hay mức độ nguy hiểm của nó… Vì ở thị trấn nhỏ này, vốn dĩ không tồn tại Khe nứt Không gian. Con nhện ấy không biết được ngọn gió nào đưa đến nữa…?

- Chạy tiếp!!! Chạy nữa!!! Chạy ngay nào! Chạy hết cái thị trấn hoang tàn này luôn, thấy có vật cản trên đường chính thì tìm cách đẩy nó ra ngoài, mở quốc lộ lại cho xe Vận tải cung cấp lương thực! Nghe rõ chưa!!!? - Chỉ huy phó Tấn Đạt hét lên.

Sáng sớm ngày tiếp theo, không gian xám xanh, trước mắt là lớp sương dày bịch tựa như đang ở dưới đại dương.

Tổng cộng 10 Tổ đội được ông chú Tấn Đạt phụ trách, gồm 60 thành viên đang tấp nập chạy trên con đường hoang tàn, chứa chất đầy các vật liệu xây dựng và thậm chí là những chiếc xe máy đổ ngả đầy trên đường.

Cả nhóm chạy đến đâu, con đường được dọn sạch đến đó, họ lùa tất cả mọi thứ sang hai bên, để lại một lối đi thoáng mát nằm trên tuyến đường chính. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong cuộc hồi phục lại đất nước. 10 Tổ đội còn lại được Thanh Hải giao nhiệm vụ tự quản lý, di chuyển ở hướng dẫn đến thị trấn lân cận.

Tất cả làm việc rất nhanh chóng và nhiệt tình, dường như không một ai có thể ngăn cản được họ nữa! Cho đến khi… Nhóm hướng về thị trấn bỗng ngừng lại. Họ nhìn thấy một con vật trông như một con mèo khổng lồ to bằng chiếc xe hơi, nó có ba chiếc đuôi ngoe nguẩy, mười móng vuốt vô cùng sắc nhọn cùng với gương mặt bặm trợn, tiếng kêu rùng rợn đang chực chờ ở trong lớp màn sương dày đặc.

Nó bỗng lao ngang về phía khác, bám lấy một con bò lạc bầy ở trên cánh đồng cỏ hoang vu!

Đớp một cái thật mạnh, máu văng tung toé thành bệt chảy dài mặt đất, tiếng gầm gừ, rên rỉ khi được ăn của nó phát ra… Vô cùng lạnh lẽo và rợn người!

Cả một nhóm người cực kỳ hoang mang và bất lực, tất cả ngừng nhiệm vụ dọn trống tuyến đường. Trở về Trung tâm thị trấn với nỗi ám ảnh trên gương mặt, cơ thể run rẩy đầy sợ hãi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play