Chương 11: Tôi là ai?

“Tôi là ai?”; “Tại sao tâm trí của tôi có thể suy nghĩ?”; “Tại sao tôi tồn tại trên thế giới này?”; “Điều gì khiến tôi tiếp tục sống ở một nơi tàn nhẫn như thế này?” - Các dòng suy nghĩ của ai đó chợt cất lên… dưới mặt đất ẩm ướt.

Trên trời, cơn mưa nặng hạt trút xuống xối xả. Hơi lạnh rì rào thấm vào da, len lỏi tận sâu vào thịt, khiến cho máu khó mà lưu thông một cách bình thường.

Nhưng anh không cảm thấy quá lạnh? Còn tâm trí thì lại bình thản đến mức bất thường? Thật khó hiểu…

Anh lại không nhớ tên mình. Tôi là ai?

Anh lại không biết mình đang ở đâu. Đây là nơi nào?

Và anh cũng không hiểu vì sao mình còn tồn tại. Tại sao tôi lại sống?

Suy nghĩ của anh một lần nữa lặp lại. Cơ thể anh nặng trĩu, không thể cử động. Cảm xúc trong lòng đột ngột dâng trào:

“Tôi không muốn chết thêm một lần nào nữa!”

Thân xác anh nằm dưới đất, cánh tay phải của anh gác trên mái tôn lạnh tê buốt, mất luôn cảm giác. Còn tay trái của anh chạm nhẹ vào mặt đất, dẫn dòng nước lạnh hoà cùng một ít máu đỏ chảy xuống nền đất mềm.

Đôi mắt anh dần mở. Hình ảnh trước mặt vẫn còn nhoè nhoẹt và mờ ảo, lim dim nhận ra dưới đầu ngón tay mình có một trũng nước. Một bông hoa cỏ màu vàng trắng hiện lên. “Trông nó thật xinh xắn! Chẳng biết mọc lên từ khi nào?”

Lúc này, sinh linh nhỏ bé ấy đã và đang được che chắn bởi mu bàn tay của anh, bảo vệ khỏi dòng nước mưa xối xả, tránh xa khỏi sự tàn khốc của thiên nhiên.

Anh dần dần cảm nhận được một sự sống! Và lạ thay, thân hình bông hoa bỗng xuất ra một đốm trắng nhỏ bay bổng, trông như một linh hồn và nó khẽ cất tiếng:

{Cảm ơn anh đã ban cho tôi một cuộc sống này. Nhưng bây giờ, hãy tỉnh lại đi! Anh phải sống, anh phải trở lại để hòa nhập với thế giới này! Hãy tỉnh lại đi chàng trai… Xin anh, hãy tỉnh lại đi!} - Tiếng nói của bông hoa ấy như lời cảnh tỉnh bên trong tâm trí anh.

Giọng nói ấy đã trở thành cơn gió mát phì phà vào mặt, khiến cho anh giật mình tỉnh dậy! Cơ thể dần dần cảm nhận được một cơn đau đớn khủng khiếp ở khắp nơi. Da thịt của anh lạnh buốt và tê cóng, cứng ngắc nên không thể nào di chuyển được nữa.

Anh cố gắng nỗ lực tựa như ngọn lửa than hồng trỗi dậy! Gượng thêm một chút, đã có thể xoay gương mặt của mình và nhìn về cánh tay phải. Ngay lập tức, trong suy nghĩ của anh lắng nghe được câu nói: {Hãy mạnh tay vào! Xin hãy đập mạnh vào tôi!} - Dòng chữ hiện lên có màu bạc ánh kim. Nó thể hiện cho sự tồn tại của một vật chất: Chính là mái tôn sắt mà anh đang nằm cạnh.

Anh cố gắng dồn hết mọi sức lực của mình vào đầu ngón tay. Từng nhịp…và từng nhịp gõ…âm thanh va chạm của đầu ngón tay tê buốt của anh càng lớn lên… nó lớn lên và vươn xa cùng ngọn gió, bay thẳng xuyên qua từng giọt nước mưa ầm ĩ.

Vang lên như một lời kêu gọi! Như một lời cầu cứu! Như một việc mà chỉ riêng một mình anh mới có thể làm được…

Anh tiếp tục gồng mình! Trở nên cứng rắn hơn! Giọt nước mưa cũng cảm thấy thương xót cho anh, chúng chợt cuốn theo cơn gió và rơi ở một vị trí khác. Cứ như linh hồn của vạn vật đang âm thầm cổ vũ anh: {Cố lên! Cố lên! Cố lên!}

Anh gồng hết sức lực vung tay phải lên được thật cao! Nắm lại hình nắm đấm rồi đập mạnh xuống chiếc mái tôn sắt!

“Xoàng!”

Âm thanh lần này thật sự đã vang xa! Nó mạnh mẽ và thu hút! Sức mạnh của nó đã thành công vươn đến đôi tai của các nhân viên cứu hộ trong thị trấn.

Ở phía xa xa, hình ảnh các anh-chị lính cứu hộ mặc áo mưa, chân tay lấm bùn đất đang gấp rút chạy khắp nơi để tìm những nạn nhân sống sót. Có một người chợt đứng sững lại và nghe được âm thanh “Xoàng!” của mái tôn nhà.

Anh ta cố gắng lắng nghe trong cơn mưa lạnh buốt, tuy tiếng mưa ấy đã lấn át mọi thứ. Nhưng cái tiếng động kỳ lạ kia thì không tài nào bỏ qua được!

“Xoàng!” - Nó lại phát ra! Cuối cùng, người đó hét lên:

- Mọi người ơi!!! Chạy về hướng bắc, chắc chắn đang có ai đó đang cầu cứu! Nhanh lên! Nhanh chân lên!

“Xoàng!” - Tiếp tục vang lên.

Đợi một lúc rồi… vẫn chưa có ai đến, cơ thể của người thanh niên ấy mệt mỏi và cạn kiệt… Nếu lần này vẫn không thành công, anh sẽ ngừng lại. Bất ngờ người bạn bông hoa kia lại nói, tiếng vang trong tâm trí lại cất lên:

{Anh gì ơi, hãy ngừng lại đi, bọn họ tới rồi! Đừng để mất sức thêm nữa, cơ thể của anh đã đến giới hạn rồi.}

- Tôi… thật sự… cảm ơn… - Chàng trai ấy gượng nói thành lời.

Để rồi anh mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Xuất hiện những hình ảnh vui nhộn của muôn vàn sinh vật ở khắp nơi: Từ những cục đất, viên đá hay khung sắt, mái tôn và thậm chí là loài cỏ hoa đều bay lơ lửng, hoà cùng một điệu nhạc êm đềm, du dương và thoải mái.

“Âm thanh đó không biết từ đâu? Xuất phát từ phương nào?” - Nhưng nó lại làm cho tâm trí của anh trở nên dịu dàng, vơi đi cảm giác đau đớn âm ỉ trên toàn bộ cơ thể của mình.

“Thật là dễ chịu” - Anh nghĩ.

Và rồi, anh đã thành công kêu gọi sự giúp đỡ! Nhưng lúc này, anh lại nằm mơ? Anh lại không nghĩ đó là mơ: “Tôi biết giấc mơ là như thế nào sao?” . Vì ký ức của anh mơ hồ lắm. Anh không nhớ gì cả. Anh cũng không biết gì cả. Vậy làm thế nào mà anh lại có được giấc mơ? - “Tôi thật kỳ lạ…”

Bây giờ, anh thấy cơ thể mình chìm trong hơi nóng, nơi có ngọn lửa đang bừng cháy. Bên trong ngọn lửa ấy vô hạn ấy là một căn phòng…? Lại xuất hiện hai bóng người hoàn toàn xa lạ. Trông họ như hai anh em sinh đôi vậy! Tuy nhiên, một người có hào quang màu tím, người còn lại có hào quang màu đỏ.

Dường như hai người đó không cảm nhận được sự hiện diện của anh. Họ vẫn chăm chú nhìn vào chiếc màn hình, hình ảnh trên đó hiển thị một thị trấn hoang tàn và đổ vỡ, có rất nhiều nhân viên cứu hộ đang chạy tấp nập ở khắp nơi. Bất ngờ có tiếng nói chuyện:

[Taizi này, tôi nghĩ là chúng ta vừa được cứu rồi đấy?]

Người kia trả lời:

[Ừ! Vân Thiên, chúng ta được cứu rồi.]

“Hai người bọn họ đang nói gì vậy!?” - Anh bỗng suy nghĩ thành lời nói.

Dòng suy nghĩ của anh khiến cho người có hào quang màu tím bất giác quay người lại. Gã có hào quang đỏ liền hỏi:

[Sao vậy Taizi?]

[Hình như… À...không có gì… đâu?]

Bất ngờ anh chàng ấy tỉnh giấc khỏi giấc mơ kỳ lạ kia. Anh trở lại thực tại, một ánh đèn pin chiếu soi vào mắt, tiếng nói chuyện vang lên:

- Anh ta còn sống! Y tá đâu!?

Sau đó, anh cảm nhận được cơ thể mình được nâng lên. Đặt vào cáng thương, nhưng ‘nó’ lại bắt đầu nói chuyện:

{Cậu là người thứ 37 trong ngày hôm nay rồi đấy, anh bạn trẻ à!}

{Vậy à? Tại sao vậy?} - Anh trả lời trong tiềm thức.

{Hửm? Chẳng phải anh đang bị thương sao? Tôi là cáng thương. Có trách nhiệm nâng đỡ anh về để cứu anh đấy!?} - Nó trả lời rất bình thản.

Anh chàng bỗng mỉm cười trên cáng mà không ai để ý, chỉ có duy nhất một ánh nhìn lướt ngang từ một cô y tá trẻ là nhận ra, người này đang hấp tấp chạy đến.

Vì cơn mưa vẫn còn dai dẳng, đội cứu hộ quyết định tiếp tục di chuyển, lập tức đưa cơ thể của người thanh niên về Trung tâm Cứu hộ thị trấn. Đây là một địa điểm tập hợp những người dân tị nạn.

Bất ngờ ông chú vác cáng thương phía trước bị mất sức! Cơ thể của ông đột ngột quỵ xuống vì lao lực, nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng cho nạn nhân. Mọi người xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ!

Lúc này, cơn mưa vẫn còn gắt quá! Họ nhanh chóng căng bạt dù, che mưa tạm thời để sơ cứu tại chỗ. Cô y tá bây giờ đã có thể thực hiện nhiệm vụ! Cô có hỏi thăm ông chú cứu hộ trước, nhưng ông ấy liền phẩy tay và chỉ về hướng nạn nhân đang nằm trên mặt đất:

- Lo cho nó đi kìa! - Sau đó ông được một số người khác đỡ vào một góc nào đó, ngồi nghỉ ngơi.

Cô y tá liền hiểu, nhanh chóng quay sang cậu thanh niên kia…

Thao tác nhanh nhẹn, kiểm tra từng vết thương, các vết máu bầm trên cơ thể. Sử dụng thuốc rửa phòng ngừa, tránh hệ quả xấu về sau. Trong lúc thực hiện, cô bỗng cất tiếng:

- Thật… kỳ lạ?

- Sao vậy em? - Người cứu hộ đi cùng cô bỗng hỏi.

- Sau khi quan sát, cơ thể của anh ấy bị tổn thương rất nặng nề. Nhưng các vết thương hiện tại đã lành lặn một cách tự nhiên.

- Hả? Tụi anh thấy tên này bị thương nặng lắm mà? Nhưng mà vậy thì tốt chứ sao! Phải không?

- Mà… - Cô định nói gì đó, chợt người kia chen vào:

- Mai Vy nè! Em đã mệt dữ lắm rồi đúng không? Nhóm của em hôm nay đã giúp đỡ được bao nhiêu người rồi? - Người hỏi là Thanh Hải, chỉ huy của Đội cứu trợ số 3.

- À… Vâng. Nhóm của em luân phiên nhau làm việc, chắc cũng 20 người. Nhưng không sao đâu, bây giờ em vẫn còn khoẻ lắm! - Cô y tá tự tin trả lời.

Đâu đó bỗng có thêm một nhóm cứu hộ khác bước lại, họ cũng đang đưa một bà cụ lớn tuổi về Trung tâm Cứu hộ. Có người hỏi:

- Này, mấy anh chị sao ngừng ở đây rồi!?

- À! Thấy tên này bị thương nặng nên dừng lại kiểm tra. Chú Sáu bị lao lực, cũng mệt thấm người rồi kìa, cho ổng nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp! - Thanh Hải trả lời. Bất ngờ có giọng nói già khằn cất lên:

- Tao khoẻ rồi! Đi thôi thằng Hải. - Chú Sáu bỗng nghiêm túc đứng lên.

- Kìa, ổng khỏe rồi kìa. Mấy anh đi trước đi, tôi sẽ đi theo sau! - Thanh Hải trả lời gấp rút.

Bỗng có người khác cất tiếng:

- Ước gì bây giờ có cái xe đẩy thì nhẹ biết mấy nhỉ…

Một người nữ trong nhóm khác chen vào:

- Thằng ngốc! Đơn vị mình là thị trấn nhỏ, lấy đâu ra nhiều cái xe? Mà đường toàn đá với bê tông thế này, sao mà đẩy được?

- Ừ ha…

- Đổi ca! Chú Sáu qua đây vác bà cụ! Để con vác cậu thanh niên này cho! - Một người trẻ tuổi khác bỗng cất tiếng.

- Được không thằng Hải? - Chú Sáu hỏi.

- Được mà chú, thoải mái đi. - Thanh Hải trả lời.

Mọi người phừng phừng nhiệt huyết! Tất cả đều thể hiện một niềm vui khi cứu giúp được người khác trong hoàn cảnh khó khăn. Luôn luôn giữ đoàn kết và gắn bó với nhau mọi lúc mọi nơi! Thể hiện tình yêu thương lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

Cuối cùng, cả hai nhóm cùng nhau đi về phía trung tâm. Vừa di chuyển, họ vừa tâm sự và kể cho nhau nghe những câu chuyện tích cực, tán gẫu với nhau để tạo ra thêm động lực. Họ vô tư, thoải mái vô cùng! Nhưng vẫn ưu tiên việc cứu người là chính.

{Họ là người tốt không đấy, đúng không chàng trai?} - Lời nói lại cất lên trong tâm trí của người con trai ấy.

- Ừ, họ là người tốt! - Anh trả lời.

Mép miệng của gã thanh niên này khẽ nhúc nhích. Giọng nói thỏ thẻ. Khiến cho đôi tai nhỏ của cô y tá nghe được, liền hỏi:

- Anh đang tỉnh đúng không? Nè!? - Cô vừa đi, vừa hỏi bệnh nhân.

Nhưng không nhận được câu trả lời từ đối phương! Chàng trai kia cũng không hề mở mắt, tuy nhiên các ngón tay của anh lại nhúc nhích nhẹ nhàng.

- Quả nhiên, anh đang trong trạng thái ‘hôn mê giả’. Cơ thể đã bị thiếu chất trầm trọng, máu không lưu thông tốt và có thể đã bị nhiễm trùng nặng… - Cô y tá đang lẩm bẩm liên tục trong lúc di chuyển…

Bất ngờ, cáng thương bị nẩy lên! Khiến cho đầu của nạn nhân bị hất sang một bên.

Lộ ra một vết thương dài ẩn nấp sau đầu, nơi mà cô đã sơ suất trong lúc kiểm tra! Không trách được, cô y tá này đã phải cứu rất nhiều người trong ngày hôm nay rồi!

Lập tức, Mai Vy hét lên:

- Trời ơi!!! - Giọng của cô cất lên khá lớn.

Khiến cho đội cứu hộ bất ngờ vô cùng, sau đó cô giải thích:

- Mau lên, chúng ta có thể chạy được không? Người này sắp chết rồi!!!

“Sắp chết? Lại một lần nữa à?” - Anh chợt cất lên suy nghĩ.

- Ha… Hả!? từ từ nào!? Cùng nhau đếm theo nhịp nè! Bắt đầu! Một hai, một hai, một hai! - Thanh Hải hô to! Khiến cho cả nhóm phối hợp nhanh chóng nhịp nhàng! Bước đi của họ hoà cùng một giọng nói, cấp tốc trở về trung tâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play