Đã một tháng kể từ khi cậu sống lại, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi cả. Vụ tai nạn kia vẫn xảy ra nhưng lần này cậu không bị gì cả và cũng không có ai bị thương trừ tài xế lái xe ra, nhưng rất may là người tài xế đó vẫn được cứu sống bởi các y bác sĩ.
Hôm nay là chủ nhật, Hạ Thiên đang loay hoay ở trong bếp làm bánh do cậu nghe nói hôm nay phòng kế bên có người mới chuyển đến. Thân là hàng xóm nên cậu muốn mang một ít bánh sang làm quen tiện thể có gì, khi nào cần gì có thể giúp đỡ nhau một chút.
Nhìn những chiếc bánh quy nóng hổi vừa mới ra lò Hạ Thiên hài lòng mà cười nhẹ. Cậu nấu ăn rất giỏi, đã vậy tạo hình còn rất đẹp mắt, những chiếc bánh quy hình con gấu trông vừa ngon vừa bắt mắt.
Sau khi nướng bánh xong, chờ bánh nguội một chút cậu cẩn thận cho vào một chiếc túi nhỏ rồi sang phòng nên cạnh nhấn chuông.
Rất nhanh người hàng xóm mới liền ra mở cửa, mọi chuyện chẳng có gì nếu như người hàng xóm mới đến này thật giống với Trần Hạo - nam chính trong thế giới cậu được đưa đến làm nhiệm vụ.
Từ khuôn mặt cho đến ánh mắt và cả giọng nói đều giống hệt, giống đến nỗi khiến cậu sợ hãi mà đánh rơi cả bịch bánh quy cậu cầm trên tay, gói bánh quy ngay khi vừa rơi xuống liền vỡ ra từng mảnh, phát ra một âm thanh nhỏ.
Người đàn ông kia thấy cậu cứ đứng im vậy, giọng nói có phần khó chịu: "Có chuyện gì?"
Có lẽ vì đã mất kiên nhẫn nên người đàn ông liền lớn tiếng nói: "Nếu không có gì thì đừng làm phiền tôi!"
Nghe vậy Hạ Thiên mới hoàn hồn, cậu nhặt bịch bánh quy đã bị vỡ lên, cậu có chút mất tự nhiên nói: "Xin lỗi...Tôi chỉ là thấy anh giống với một người tôi quen... tôi đến đây để cho anh ít bánh quy... Tôi là hàng xóm, sống ngay bên cạnh..."
Người đàn ông khẽ nhíu mày lại, cầm lấy bịch bánh quy trên tay cậu rồi đóng sầm cửa lại có vẻ rất tức giận vì bị cậu làm phiền.
Mãi một lúc lâu sau khi cánh cửa đóng lại Hạ Thiên mới giật mình mà trở lại phòng, cậu đóng chặt cửa lại rồi ngã khụy ngay trước cửa.
Thật giống, trên đời này lại có người giống nhau đến vậy sao?
Nếu như không phải lúc nãy, thái độ của người đàn ông quá lạnh lùng thì cậu cũng suýt chút nữa nghĩ đó là Trần Hạo - Đối tượng nhiệm vụ của cậu.
Vốn Trần Hạo là một người trầm tính và ít nói, để khiến Trần Hạo yêu mình cậu đã tốn không ít công sức, một phần là do Trần Hạo khó, chín phần là do cậu không có kinh nghiệm.
Phải mất gần nửa năm cậu mới có thể tán đổ hắn, khác với vẻ lạnh lùng xa cách lúc mới đầu, Trần Hạo khi yêu vào lại như một con người mới khác hẳn, hắn luôn bám cậu mọi lúc mọi nơi, rất hay làm nũng và đòi cậu hôn hôn.
Nhiều lúc cậu còn tưởng bản thân đang yêu đương với một đứa trẻ con chứ không phải là người đàn ông lớn hơn mình tận 7 tuổi.
Nếu được, Hạ Thiên thật sự rất muốn ở bên Trần Hạo mãi mãi nhưng hệ thống nói thế giới này chỉ là giả và Trần Hạo cũng vậy, chưa kể cậu còn có gia đình và bạn bè ở thế giới thật nữa nên Hạ Thiên không còn cách nào khác ngoài phản bội Trần Hạo, khiến công ty hắn gây dựng bao nhiêu năm phải đứng trên bờ vực phá sản.
Sau đó nhân lúc hắn đang khổ sở và cần được động viên nhất thì rời bỏ hắn khiến hắn trở nên tuyệt vọng, đau khổ tột cùng khi công ty mình mất bao năm xây dựng lại đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng điều khiến hắn đau lòng nhất đó là người hắn yêu - Hạ Thiên lại chính là kẻ phản bội và bỏ rơi hắn.
Cuối cùng là cậu thong thả đi du lịch chờ đợi độ hắc hoá của Trần Hạo lên tới 100%...
Vốn tưởng rằng một tháng nay đã đủ để khiến bản thân quên đi Trần Hạo, nhưng không, đó chỉ là cậu đang cố dối lòng mà thôi. Thật ra cậu vẫn không thể nào quên được hắn, ngay cả ánh mắt hạnh phúc, trìu mến hay tuyệt vọng xen lẫn tức giận của Trần Hạo, mọi thứ liên quan đến hắn cậu đều nhớ rõ...
Trần Hạo...em xin lỗi...
"Hức...ức..." Cậu khóc, Hạ Thiên cứ vậy mà ngồi khóc ngay trước cửa, cậu nhớ, cậu nhớ từng cái ôm, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói của Trần Hạo dành cho mình.
...
Từ sau hôm đó cậu không hề bắt gặp người hàng xóm giống Trần Hạo đó nữa, dù là ngày nghỉ hay ngày đi làm cậu đều không hề nhìn thấy dù cả hai là hàng xóm của nhau, đáng lẽ ra phải bắt gặp nhau mới phải...
Vậy cũng tốt, chỉ cần mình không thấy khuôn mặt đó, mình sẽ không nhớ đến anh ấy nữa...
Cuộc sống của cậu cứ vậy mà diễn ra như bình thường, chẳng khác gì trước đây cả. Đi làm rồi lại về, ngày nghỉ thì dành chút thời gian cho gia đình hoặc bạn bè.
Đúng vậy, mọi chuyện không có gì thay đổi cả, chỉ là bây giờ là ban đêm cậu đang một mình trở về nhà sau tan làm, khi đi vào trong con hẻm tối cậu cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cái cảm giác này cứ luôn đeo bám cậu mãi từ khi người hàng xóm đó chuyển đến, nhưng mỗi lần cậu quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả.
Hạ Thiên sợ hãi mà chạy thật nhanh về căn chung cư, cậu càng chạy nhanh, tiếng bước chân lại càng rõ ràng, không may do chạy quá nhanh mà cậu bị vấp phải một túi rác do ai đó vô ý thức vứt ra giữa con hẻm mà ngã ra đất.
Cứ tưởng bản thân sẽ phải đáp mặt xuống đất, nhưng không, cậu lại đáp mặt lên ngực của một người đàn ông cao lớn.
Hạ Thiên vội đẩy người đàn ông ra, giọng nói có phần run rẩy: "Xin lỗi... xin lỗi."
Một giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng nó không mang chút hơi ấm nào cả mà rất lạnh, như thể người nói ra không hề có chút cảm xúc nào: "Không có gì."
Cậu ngước mắt lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông.
Trần Hạo!?
Comments
James Wosugie
Ánh mắt ta chạm nhau..
2025-03-16
1
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
khi yêu gòi cũm lộ bản chất thật he, cưng vãi thiệc chớ
2025-03-04
4
Mới trốn trại
dễ thg nhở😔😘
2025-02-25
7