Chuyến du lịch lần này diễn ra rất tốt đẹp, ngay cả đến khi rời đi cậu vẫn có chút lưu luyến, không muốn rời đi sớm như vậy. Nhưng mà Trần Hạo hắn vốn là một người bận rộn nên việc sắp xếp thời gian, đi du lịch với cậu ba ngày đã phải thu xếp công việc tỉ mỉ rồi.
Có lẽ vì Trần Hạo vẫn muốn 'trả thù' cậu cho nên hắn đã làm một việc cực kì quá đáng, đó là bắt cậu đi làm!
Đúng vậy, chính là bắt cậu đi làm đó!
Hạ Thiên cứ tưởng bản thân nghỉ lâu như vậy ắt hẳn đã bị đuổi việc rồi chứ, nhưng cậu đã quên mất một điều quan trọng đó là Trần Hạo chính là sếp của cậu!
Ngày cậu đi làm, công việc của cậu đã sếp chồng thành một núi lớn. Đồng nghiệp trong công ty thay vì hỏi han cậu trong thời gian đó đã đi đâu, làm gì sao không liên lạc được thì họ lại thay phiên đưa cho cậu hàng tá công việc.
Đúng là số cậu chỉ có bán mình cho tư bản mà thôi, à đâu, bây giờ cậu chính là bán mình cho Trần Hạo mới đúng!
Trần Hạo đúng là cái đồ độc ác!
Dù bây giờ đã là nửa đêm, các đồng nghiệp khác và cả nhân viên trong công ty đều đã về hết, riêng chỉ có cậu là bây giờ vẫn phải cắm mặt vào màn hình máy tính.
Mẹ nó Trần Hạo, anh là tên khốn đáng ghét, tôi nguyền rủa anh bị liệt dương trong vòng một tháng!
Hạ Thiên vừa mới chửi Trần Hạo ở trong lòng xong thì vai cậu đã bị ai đó đặt lên, không ai khác, người đó chính là Trần Hạo.
Trần Hạo nhìn ánh mắt như sắp bắn ra tia lửa kia của cậu thì chỉ cười nhẹ một cái: "Sao giờ này em vẫn chưa về vậy? Đợi anh à?" Trần Hạo cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
Trong công ty, chỉ còn có Trần Hạo và cậu là vẫn chưa về. Đèn trong phòng đã được tắt hết, bây giờ chỉ còn lại ánh sáng của màn hình máy tính phản chiếu bóng dáng của cả hai.
Hạ Thiên nhắm chặt đôi mắt đã bắt đầu đau do phải nhìn lâu trên máy tính để thư giãn, cậu lườm Trần Hạo: "Chẳng phải do anh à, đang không nhốt người ta nên giờ em mới phải tăng ca này!"
"Sao em lại nói anh như vậy? Không phải em cũng rất tận hưởng sao?"
"Tận hưởng cái con khỉ ấy!!!"
"Ừ."
Trần Hạo vừa cười vừa nói chuyện với Hạ Thiên, cả hai tuy bên ngoài là đang cãi nhau nhưng thực chất cũng chỉ là đang nói lời yêu thương.
Ở phía xa, nơi mà Trần Hạo và cậu không thể thấy. Trong một góc tối ở phía đường đối diện, một bóng đen cao lớn đang nhìn về phía cả hai, trên tay còn cầm theo hai cốc cà phê nóng.
Hắn ta nhìn Hạ Thiên đang cười đùa, nói chuyện vui vẻ với tên sếp mới mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn ta tức giận mà ném cả hai cốc cà phê vào thùng rác bên cạnh, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Hạ Thiên đang cùng tên đàn ông khác không phải hắn ta cười đùa.
______________________________________________
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cậu được Trần Hạo đánh thức và nấu ăn sáng. Tất nhiên là cậu cũng cảm thấy áy náy khi để Trần Hạo làm hết việc như vậy nên đã ngỏ ý bản thân sẽ dọn dẹp nhà cửa còn Trần Hạo sẽ làm những công việc khác.
Tất nhiên là Trần Hạo cũng vui vẻ mà đồng ý với quyết định của cậu.
Vì Trần Hạo là sếp của công ty cậu nên cả hai đều giữ bí mật, yêu đương vụng trộm trong công ty.
Bình thường Trần Hạo sẽ lái xe rồi thả cậu xuống gần công ty để tránh đồng nghiệp phát hiện, mặc dù Trần Hạo hắn rất muốn công khai mối quan hệ với cậu nhưng nếu làm vậy ắt hẳn Hạ Thiên sẽ bị người trong công ty nói xấu, hắn không thích Hạ Thiên bị như vậy nên đành phải kìm lại tính chiếm hữu của mình.
Hạ Thiên trước khi xuống xe, cậu hôn trộm Trần Hạo một cái rồi nhanh chân bỏ đi khiến hắn phải đứng hình một lúc.
Hạ Thiên em được lắm, về nhà chết với anh!
Bây giờ là gần 8 giờ sáng, mọi người đều tấp nập qua lại trên con đường lớn. Vì xung quanh có nhiều người qua lại nên Hạ Thiên không hề hay biết phía sau mình xuất hiện một người khả nghi.
Trước công ty có một con hẻm nhỏ, ít người qua lại. Nhân lúc cậu gần đi qua con hẻm nhỏ này thì bị một tên to lớn kéo vào trong hẻm. Hắn ta lợi dụng thân hình của mình, che đi tầm nhìn của mọi người.
Miệng của cậu bị bị kín lại bởi bàn tay to lớn của người đàn ông, không thể la lên kêu cứu.
Ở góc độ này Hạ Thiên mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên lạ mặt.
Trưởng phòng? Sao anh ta lại ở đây.
Trưởng phòng Dương là một người đã làm việc lâu năm ở công ty. Anh ta tuy chỉ lớn hơn cậu 4 tuổi nhưng lại sở hữu dáng vẻ của một ông chú ngoài 40 tuổi.
Từ khi cậu bắt đầu vào làm việc ở công ty, anh ta đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Mối quan hệ của cả hai cũng có thể coi như là tiền bối và hậu bối thân thiết.
Nhưng tại sao anh ta lại bịt chặt miệng, kéo mình vào trong đây!?
Comments
♡Ori Ploiny♡
là sao nữa đang ngọt mà =)))
2025-02-28
7
Afg Ag
yêu thương này có hơi lạ
2025-03-20
0
♡Ori Ploiny♡
chê mạnh à =))
2025-02-28
4