Vì vô tình gặp nhau ở đường lớn nên Thiệu Kha cùng cậu quyết định vào một quán nước gần đó nói chuyện.
"Sao cậu lại ở đây vậy?" Thiệu Kha khẽ thổi nhẹ vào ly cà phê nóng, ánh mắt như có như không quan sát từng hành động, biểu cảm của Hạ Thiên.
"À... Tôi chỉ là đi mua chút đồ mà thôi."
Trời đất! Làm sao mình có thể nói là mình đến đây để đi điều tra về một tên biến thái đã mua cho mình cả đống 'đồ chơi' chứ!
Không biết Thiệu Kha có thật sự tin lời cậu nói hay không, hắn khẽ gật đầu sau đó nói ra lý do mình ở đây dù cho cậu không hỏi: "Hôm nay tôi vừa đi ăn với đối tác, định đi dạo một chút thì lại trùng hợp gặp cậu."
"Ha ha, chúng ta đúng là có duyên nhỉ?"
"Ừm, đúng là rất có duyên." Trong lời nói của Thiệu Kha, Hạ Thiên cảm thấy hình như nó còn có một nghĩa khác nữa. Nhưng là nghĩa nào thì cậu lại không thể đoán được, dù sao cả hai mới gặp nhau có vài lần thôi mà.
Vì để chuộc lỗi ban nãy bản thân đã bất cẩn va vào Thiệu Kha nên cậu liền đứng ra trả tiền nước.
Sau khi ra khỏi quán Thiệu Kha còn có việc nên đi trước, Hạ Thiên đành phải tự bắt xe về nhà.
Trên xe Hạ Thiên vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc xung quanh mình ai có thân hình cao lớn na ná tên biến thái đó không thì đột nhiên trong đầu cậu hiện ra dáng vẻ của Thiệu Kha.
Điên rồi! Mày điên rồi Hạ Thiên. Làm sao mà Thiệu Kha có thể là một tên biến thái cơ chứ!
Dù biết là vậy nhưng một khi đã nghĩ đến thứ gì thì thứ đó cứ luôn hiện trong đầu cậu. Càng đối chiếu Hạ Thiên lại càng cảm thấy Thiệu Kha thật đáng ngờ.
Từ khi cậu phát hiện có tên biến thái đang theo dõi mình thì chỉ sau một thời gian ngắn Thiệu Kha liền trở thành hàng xóm của cậu. Chưa kể từ khi Thiệu Kha xuất hiện, vô số sự trùng hợp xảy ra.
Đầu tiên là camera giám sát, không thể nào có chuyện tên biến thái có thể lẻn vào trong mà không bị ai phát hiện được. Thứ hai là việc Thiệu Kha là giám đốc mới của công ty cậu. Trên đời làm gì có chuyện vô lý như thế xảy ra được, chưa kể điểm đáng ngờ nhất vẫn nằm ở chỗ tại sao một người giàu có như Thiệu Kha lại chọn sống ở trong căn chung cư không mấy rộng rãi đó chứ.
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy Thiệu Kha có gì đó thật mờ ám.
Liệu việc ngày hôm nay cậu vô tình gặp hắn có phải là trùng hợp hay không? Hay là do hắn đã đi sau theo dõi cậu từ lâu và chỉ chờ cơ thích hợp để xuất hiện.
A, đúng rồi, tối hôm đó!
Hạ Thiên nhớ lại cái tối hôm ở lại nhà Thiệu Kha, rõ ràng lúc đó cậu vẫn còn rất tỉnh táo vậy mà khi uống một ngụm nước do Thiệu Kha đưa cậu liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nếu không phải là do Thiệu Kha bỏ thuốc thì là do cái gì chứ!?
Lúc này Hạ Thiên vô thức cảm thấy sởn gai ốc, sống lưng cậu lạnh buốt.
Nghĩ đến việc Thiệu Kha chính là tên biến thái ghê tởm đó khiến cậu cảm thấy thật buồn nôn.
Nhưng tất cả đó chỉ là suy đoán của cậu, không có bằng chứng nào cả.
Để chứng minh lập luận của mình là đúng, tối hôm đó cậu mau chóng về nhà rồi tắm rửa sạch sẽ. Thay vì ngủ ở nhà cậu lại quyết định sang gõ cửa phòng Thiệu Kha.
Thiệu Kha cũng có vẻ vừa mới tắm xong, người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Tóc vẫn chưa được lau khô, thỉnh thoảng có vài giọt nước rơi xuống cơ ngực săn chắc của hắn.
Thiệu Kha nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu như muốn nói cậu đến đây làm gì.
"Thiệu Kha, cái đó... Hôm nay tôi có thể ở nhà anh không? Điều hoà nhà tôi bị hỏng rồi..."
Khác với tưởng tượng của cậu, Thiệu Kha ngay lập tức từ chối: "Không được, điều hoà nhà tôi cũng hỏng rồi."
??? What? Tại sao Thiệu Kha lại không đi đúng kịch bản chút nào vậy!? Chẳng lẽ mình đoán sai rồi!?
Nhưng dù sao cũng lỡ rồi, cậu không thể cứ vậy mà bỏ cuộc được.
Ngay khi Thiệu Kha định đóng cửa lại thì cậu đã nhanh tay chặn lại, nói: "Cho tôi ngủ lại một hôm thôi được không!?" Hạ Thiên dùng hết kỹ năng diễn xuất của mình năn nỉ Thiệu Kha, nhìn cậu bây giờ trông thật tội nghiệp và đáng thương, không khỏi khiến người khác phải mềm lòng: "Xin anh đó, thật ra... Thật ra tôi rất sợ tên biến thái đó lại xuất hiện..."
Thiệu Kha nhìn thẳng vào đôi mắt bắt đầu nhấn lệ của cậu cuối cùng cũng là mềm lòng, hắn mở cửa ra cho cậu đi vào.
"Cậu vào đi."
"Cảm ơn anh rất nhiều!" Hạ Thiên cúi đầu cảm ơn Thiệu Kha. Vừa vào phòng cậu đã ngay lập tức quan sát mọi thứ xung quanh.
Trong căn phòng không có gì bất thường cả, nó bình thường đến lạ thường.
Một người giàu có như Thiệu Kha ấy vậy mà đồ đạc trong phòng lại trông rất bình dân, không chút đắt tiền. Ngay cả người có thu nhập bình thường cũng có thể mua được.
"Cậu ăn tối chưa?" Thiệu Kha đưa cho cậu một cốc nước rồi hỏi.
Hạ Thiên không dám tự tiện uống nước như lần trước nữa, cậu chỉ cầm cốc nước Thiệu Kha đưa rồi đặt nó lại trên bàn nói: "Ha ha, tôi ăn rồi. Còn anh?"
"Tôi chưa."
Comments
현 현 🐸
lập luận thì đúng mà bằng chứng thì k
hết cứu =))))))
2025-02-26
7