Thiệu Kha nhìn Hạ Thiên đã ngủ say, vẻ mặt vô cảm, thờ ơ lúc nãy ngay lập tức biến mất. Hắn sờ nhẹ lên tóc cậu sau đó rơi xuống cái má bánh bao của cậu, cuối cùng là đặt lên đôi môi đỏ mọng kia.
Hắn nói nhỏ vào tai Hạ Thiên: "Em đúng là vô tâm mà."
Thiệu Kha dễ dàng ôm Hạ Thiên lên, hắn đi thẳng vào phòng ngủ bật đèn lên. Căn phòng tối đen ngay lập tức trở nên sáng chói.
Thiệu Kha khẽ đặt Hạ Thiên lên chiếc giường lớn, rộng rãi. Hắn cứ như một tên biến thái mà bắt đầu sờ mó cơ thể cậu.
Không sai, hắn chính là một tên biến thái không hơn không kém. Tên theo dõi, nhắn tin đe doạ cậu kia không ai khác lại chính là hắn.
Hắn vốn là giám đốc của một công ty có tiếng, hắn không chỉ thông minh, giàu có mà còn rất kiêu ngạo. Cũng vì lý do đó mà hắn bị tên đối thủ cạnh tranh thuê người ám sát hắn.
Vụ tai nạn xe khiến cho hắn như trở thành người thực vật, sống dở chết dở. Trong lúc bất tỉnh, nếu là người khác thì sẽ mất ý thức, đằng này Thiệu Kha hắn lại ngược lại.
Hắn hoàn toàn có nhận thức, chỉ qua không thể tỉnh dậy được, hắn vì cảm thấy quá nhàn chán nên đã tự tạo ra một thế giới riêng, hoàn hảo cho mình để giải trí. Trong thế giới đó, hắn lấy tên là Trần Hạo, chỉ đơn giản là do đó là cái tên mà người mẹ yêu quý của hắn vẫn luôn gọi hắn khi còn sống.
Nào ngờ lại có một người là Hạ Thiên xuất hiện, cậu không giống như một NPC mà có thể hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
Hạ Thiên cứ như ánh sáng nhỏ sống trong tiềm thức của hắn, khiến hắn chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi mà không muốn tỉnh dậy. Nào ngờ khi hắn thật sự đem lòng yêu cậu, cậu lại nhẫn tâm rời bỏ hắn và biến mất không dấu vết dù cho hắn là chủ thế giới đó cũng không thể tìm thấy cậu.
Thiệu Kha - Một kẻ cố chấp như hắn không thể nào chấp nhận chuyện này lại xảy ra được. Cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại sau gần một năm hôn mê sâu, điều đầu tiên hắn tỉnh dậy không phải là đi tìm Hạ Thiên mà là cho tên đối thủ kia ăn đủ. Khiến cho tên đó phải phá sản, nợ nần chồng chất và tự tử.
Hắn luôn cảm thấy Hạ Thiên không phải người do hắn tạo ra nên hắn đã đi tìm cậu khắp nơi nhưng cuối cùng cũng không thấy. Đôi lúc hắn còn nghi ngờ bản thân chỉ là đang bị hoang tưởng mà thôi.
Cho đến một ngày, hắn thu mua lại một công ty nhỏ. Trong lần khảo sát đến công ty, hắn vô tình bắt gặp cậu đang làm việc chăm chỉ trên máy tính.
Khi đó, hắn biết, hắn đã tìm được cậu rồi.
Vì đã tìm được Hạ Thiên nên việc điều tra sơ yếu lí lịch của cậu là chuyện cực kì đơn giản đối với hắn.
Rất nhanh hắn đã tra được nơi cậu ở và mua luôn căn chung cư này. Lý do mà cậu không thể xem được camera giám sát chỉ đơn giản là do hắn là chủ mới ở đây mà thôi. Việc có chìa khoá nhà của cậu lại càng dễ dàng.
Hắn đã lắp camera khắp nơi trong nhà cậu từ khi hắn còn chưa chuyển đến. Thật sự Thiệu Kha hắn đã từng có ý đồ bắt nhốt cậu lại, khiến cho cậu không thể chạy trốn, cuộc sống chỉ có thể xoay quanh mình hắn!
Nhưng cái hôm sau thời gian dài không gặp lại, qua camera giấu kín, hắn thấy Hạ Thiên khóc lóc gọi tên hắn, cuối cùng thì hắn vẫn là mềm lòng mà tha cho cậu.
Dẫu sao thì Hạ Thiên vẫn sẽ là người của hắn, điều đó chỉ qua là đến sớm hay muộn mà thôi.
Thiệu Kha hôn nhẹ lên trán Hạ Thiên, trong ánh mắt có chút cưng chiều cùng sự điên cuồng, chiếm hữu. Hắn hít hà mùi hương trên cơ thể cậu trông giống như một tên nghiện đang tìm đến thuốc, hắn bây giờ chẳng giống vị giám đốc lãnh khốc, tàn nhẫn trên công ty một chút nào cả.
______________________________________________
"Ưm..." Hạ Thiên mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cậu cảm thấy người mình có hơi nặng liền giật mình ngồi dậy.
Wtf, chuyện gì đang xảy ra vậy!!? Tại sao mình lại ngủ ở đây, và tại sao Thiệu Kha lại ngủ ngay cạnh mình!!??
Hạ Thiên ngơ ngác cùng sợ hãi, cậu nhớ lại tối hôm qua nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhớ được gì, cậu chỉ nhớ bản thân chạy vào nhà Thiệu Kha, sau đó... Sau đó như thế nào cậu cũng chẳng nhớ nữa.
Có lẽ vì động tác của cậu quá lớn, Thiệu Kha đã bị cậu làm cho tỉnh giấc. Hắn tóc tai bù xù, trông giống như một chú cún con ngoan ngoãn mới tỉnh dậy. Giọng hắn có chút khàn, mở mắt nhìn cậu nói: "Dậy rồi à?"
Hạ Thiên gật đầu, trong tình huống có chút khó xử này cậu không biết phải làm sao mới phải. Giọng có chút không được tự nhiên lắm nói: "C-cái đó... tại sao tôi lại ngủ ở đây vậy?"
"Cậu không nhớ sao?" Thiệu Kha khẽ hỏi.
Hạ Thiên lại gật đầu, nhìn thẳng Thiệu Kha chờ một câu trả lời từ hắn.
"Hôm qua cậu ngủ quên trên ghế sofa, dù tôi gọi thế nào cậu cũng không chịu dậy nên là mang cậu vào trong giường."
"... Cái đó ha ha ha... Cho tôi xin lỗi, chắc do hôm qua tôi mệt quá nên mới vậy ha ha ha..."
"Không sao." Thiệu Kha lạnh lùng đáp.
"Nhưng mà anh cứ để tôi ở ngoài đó cũng được, không cần phải mang tôi vào đây đâu." Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần. Khuôn mặt bắt đầu nóng lên nói: "Như này... Không ổn cho lắm..."
"Tôi sợ cậu bị lạnh. Với lại dù sao tôi với cậu cũng là con trai mà."
Hạ Thiên nhìn Thiệu Kha, khuôn mặt giống y đúc Trần Hạo này vẫn là không nhịn được đỏ mặt. Cậu đâu thể nói là trong thế giới kia, cậu với Trần Hạo cái quái gì cũng làm rồi chứ!!!
Comments
현 현 🐸
ăn mặn *ái khai học lớp 2 khai lớp 9
tôi khinh /Smug//Smug//Smug//Smug/
2025-02-25
0
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
đúng là ng giàu, nắm nhìu quyền lực lm j cx dễ
2025-03-04
1
み﹕ foureux︒ ᶻz︕
hoàng minh bộ trước hả bồ 🐧
2025-02-25
3