Hạ Thiên vẫn còn nhớ rõ, sau khi chết có một hệ thống tự nhiên xuất hiện, nó cho cậu cơ hội sống lại nhưng để có thể sống lại cậu phải hoàn thành nhiệm vụ đó là khiến nam chính của thế giới này hắc hoá.
Trong thế giới này, Trần Hạo chính là một sinh viên nghèo, mồ côi mẹ và có một người cha khốn nạn, thường xuyên rượu chè cờ bạc, bạo lực gia đình... Hắn học rất giỏi, ngoại hình nổi bật và đặc biệt nhất đó chính là khuôn mặt điển trai nhưng lúc nào cũng hiện lên vẻ thờ ơ, vô cảm. Cứ như thể hắn không hề quan tâm một chút gì đến thế giới này cả.
Trần Hạo cứ như một người tách biệt khỏi thế giới, ngoài học và đi làm thêm để trang trải cuộc sống ra hầu như hắn chẳng để tâm đến điều gì nữa.
Thật may mắn là trong thế giới này, cậu là một tiểu thiếu gia giàu có, ăn chơi, hám tiền nên việc tiếp cận Trần Hạo cũng không quá khó.
Ban đầu cậu muốn dùng tiền để làm phiền Trần Hạo, khiến hắn chú ý đến mình nhưng đời không như mơ, Trần Hạo hoàn toàn ngó lơ cậu. Hắn ta hoàn toàn không quan tâm tới tiền!!!!
Ngày nào Hạ Thiên cũng lẽo đẽo đi theo Trần Hạo nhằm gây sự chú ý, từ trên lớp đến đi vệ sinh, bất kể hắn đi đến đâu cũng đều có sự xuất hiện của cậu.
Có lẽ vì điều này mà Trần Hạo cũng bắt đầu để ý đến cậu, câu đầu tiên mà Trần Hạo chủ động nói với cậu đó là: "Cậu phiền quá, cút đi."
Đối với một người lạnh lùng, hống hách như Trần Hạo cậu chỉ muốn đấm cho hắn một cái nhưng cuối cùng là cũng nhịn lại mục tiêu cao cả phía sau.
Trần Hạo thật sự quá khó, hắn cứ tránh né cậu, thậm chí hắn còn lên kế hoạch tỉ mỉ khiến cậu không thể nào tiếp cận hắn dù cho cả hai đang ở rất gần nhau.
Nhưng thật may mắn cho cậu đó là vào một ngày đẹp trời, không hiểu tên bốn mắt Trần Hạo đi đứng kiểu gì, hắn đạp xe lao thẳng vào chiếc Lamborghini đắt tiền, khiến chiếc xe bị trầy xước không hề nhẹ.
Chủ của chiếc xe không phải là một người hiền lành gì, ông ta đòi nằng nặc Trần Hạo phải trả tiền sửa xe cho ông ta, nếu không trả được ông ta sẽ kiện cậu ra toà.
Với một sinh viên nghèo, năm cuối như Trần Hạo thì số tiền ít ỏi đi làm thêm thật sự không đủ trả nợ. Đó cũng là lần đầu tiên hắn ngỏ lời trước cậu.
"Hạ Thiên, cậu có thể cho tôi vay một chút tiền được không?"
"Được thôi."
Trần Hạo cũng có vẻ như đã đoán được câu trả lời này của cậu, hắn nói thẳng: "Vậy cậu muốn tôi làm gì?"
"?"
"Không phải cậu đang theo đuổi tôi sao? Nếu cậu cho tôi vay tiền, cậu muốn tôi làm gì cũng được."
Hạ Thiên cười nhẹ, cậu đi đến trước mặt Trần Hạo, giọng nói đầy ám muội: "Thật sao? Chuyện gì cũng được?"
Trần Hạo rất nhanh trả lời cậu, Hạ Thiên không biết khi đó bản thân có nhìn lầm hay không nhưng trong mắt Trần Hạo hiện lên vẻ mong chờ: "Được."
"..." Tôi nhìn lầm đúng không!?
Dù sao Trần Hạo đã nói như vậy rồi nên cậu cũng không ngại mà cho hắn vay một số tiền lớn.
Tối hôm đó cậu kêu Trần Hạo đến nhà mình. Trần Hạo cũng rất nghe lời, hắn đi theo địa chỉ cậu đưa đến đúng hẹn.
Phải nói Trần Hạo rất xuất chúng, từ ngoại hình đến khuôn mặt... Hắn đều nổi trội hơn người. Trần Hạo hắn tuy chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bạc màu và quần dài rẻ tiền thôi nhưng cũng không làm hắn bị xấu đi mà còn làm tôn lên cả bộ trang phục bình thường đó.
Trần Hạo hắn cao hơn cậu cả cái đầu nên khi Hạ Thiên đứng cũng hắn luôn cảm thấy áp bức rất lớn.
Căn biệt thự này rất rộng, nội thất bên trong đều được trang trí bằng những vật dụng đắt tiền nhất. Ngay cả cái cốc thôi giá của nó cũng lên đến vài trăm triệu. Dù vậy Trần Hạo cũng chẳng bất ngờ hay đoái hoài trước sự xa hoa, tráng lệ này, hắn chỉ chú ý cái người đang ở trước mắt hắn chỉ mặc mỗi một bộ đồ ngủ rộng rãi, phóng khoáng.
Hạ Thiên nhìn Trần Hạo đến theo như lời cậu nói không khỏi cảm thấy thoả mãn.
Có biết ta chờ cái ngày này lâu lắm rồi không? Chờ cái ngày khiến anh phải trả giá vì dám phớt lờ tôi trong suốt thời gian qua ha ha ha.
Hạ Thiên kìm lại cảm giác muốn hành hạ Trần Hạo ở trong lòng, cậu nói với hắn: "Đi theo tôi."
Trần Hạo không nói gì, hắn chỉ im lặng mà đi theo phía sau cậu. Hạ Thiên dẫn Trần Hạo đến phòng của mình, phòng cậu gần như tách biệt với căn biệt thự, bên trong trang trí đơn giản đến không thể đơn giản hơn, ngoài chiếc giường để ngủ, một cái tủ đựng quần áo và một chiếc bàn học lớn ra thì chẳng còn gì.
Trông căn phòng của cậu chẳng họp với căn biệt sự xa hoa, tráng lệ này chút nào.
Trần Hạo như có như không, ánh mắt không tự chủ mà đặt lên chiếc giường lớn hỏi cậu: "Vậy cậu gọi tôi đến đây để làm gì?"
Hạ Thiên mỉm cười, cậu tiến gần Trần Hạo, nói nhỏ vào tai hắn: "Làm gì? Không phải là cậu đã biết rồi sao?"
Comments
シドーの妻
hay ác tg ơi,mong 3 bông hoa giúp tg có thêm động lực na
2025-02-27
1
Mới trốn trại
nữa điiiii tác giả oiiiii :<<<<
2025-02-27
2
Mới trốn trại
ngu người😂
2025-02-27
6