Chương 14

"Trần... Trần Hạo... Là anh sao?" Hạ Thiên không tin hỏi lại. Nhưng chẳng phải hệ thống nói Trần Hạo là giả, không có thật sao?

Nhưng nếu hắn không phải là Trần Hạo thì tại sao hắn lại biết đến cái tên này!?

Cơ mà khoan đã, nếu nói như vậy Trần Hạo lại thật sự lại làm ra loại chuyện biến thái này!?

"Em thật sự không nhớ anh sao? Cái đồ độc ác, rõ ràng là em đã phản bội anh trước mà, không phải sao? Tại sao bây giờ lại làm ra cái vẻ mặt này hả!?"

Nghe Thiệu Kha nói vậy, Hạ Thiên không nhịn được mà khóc lớn, ôm trầm lấy hắn: "Hức... Trần Hạo, em nhớ anh lắm hu hu..."

Thiệu Kha vốn định diễn tiếp, nhưng khi nhìn thấy Hạ Thiên khóc đến thương tâm như vậy hắn vẫn là không nhịn nổi mà an ủi cậu.

Hạ Thiên khóc một lúc lâu sau đó mới chịu nín, giọng cậu khàn đi vì khóc quá nhiều: "Anh... Anh làm như này để trả thù em đúng không?"

Thiệu Kha không trả lời cậu, hắn hạ thấp giọng nói: "Em đoán xem."

Dựa vào những gì Trần Hạo đã làm với cậu, Hạ Thiên dám chắc chắn Trần Hạo là đang muốn trả thù mình vì đã lừa dối hắn.

Cơ mà khoan đã, nếu Thiệu Kha thật sự là Trần Hạo thì độ hắc hoá của hắn... Ha ha... Đm hệ thống lừa người!

"Hạ Thiên à, em có biết khi đó anh đã tức giận thế nào không?" Trần Hạo cười như không cười, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào cậu.

Bây giờ Hạ Thiên cậu sợ thật rồi, cậu cắn môi suy nghĩ nên nói gì cho phải. Chẳng lẽ cậu lại bảo bản thân chỉ làm theo lời hệ thống, nhưng nếu nói như vậy hắn có tức giận hơn không.

Hạ Thiên có thể tưởng tượng ra cảnh khi mình nói: 'Em chỉ làm theo lời của hệ thống mà thôi.' Chắc hẳn bản thân sẽ nghe được câu trả lời từ Trần Hạo là: 'Em thà nghe lời cái thứ đó còn hơn ở bên anh?'

Trần Hạo đặt cậu lên chiếc giường mềm mại nói: "Anh cho em năm phút để giải thích, sau năm phút em không giải thích được, em chết với anh."

Ý của Trần Hạo rất rõ ràng, nếu trong năm phút cậu không cho hắn được một lý do hợp lý, ắt hẳn cái mông của cậu sẽ không được đảm bảo an toàn.

"Cái đó... Nếu em nói em đã từng chết một lần, anh có tin không?"

Trần Hạo hiện rõ vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe Hạ Thiên nói về điều này.

Hạ Thiên nói thêm: "Thật ra... Thật ra em đã chết rồi, em chết ngày bốn tháng bốn năm nay... Tức cách đây không lâu."

"Nói dối, rõ ràng em vẫn còn sống và xuất hiện trước mặt anh mà!" Trần Hạo nắm chặt bả vai cậu, lực tay không quá mạnh, hắn làm vậy chỉ đơn giản muốn xác thực người đang xuất hiện trước mặt hắn được làm từ xương từ thịt chứ không phải là một linh hồn.

"Em chưa nói hết mà. Em bị tai nạn giao thông... nát bét, sau đó em gặp một hệ thống."

"Hệ thống yêu cầu em phải khiến cho nam chính của thế giới em vào hắc hoá thì sẽ cho em cơ hội sống lại, và anh chính là nam chính."

Sau đó Hạ Thiên kẻ cho Trần Hạo nghe tất cả mọi thứ, từ kế hoạch của cậu đến khi cậu rời đi đã đau khổ như thế bào...

Trần Hạo im lặng nghe cậu kể, hắn cẩn thận quan sát từng cử chỉ, nét mặt và hắn có thể chắc chắn rằng cậu không nói dối. Điều này cũng lí giải vì sao Hạ Thiên lại xuất hiện trong thế giới của hắn và hắn không thể điều khiển cậu.

Bây giờ, mọi khúc mắc đều đã được giải quyết, Trần Hạo ôm chặt lấy Hạ Thiên vào trong lòng, dịu dàng nói: "Khi em bị tai nạn... Có đau không?"

Trước câu hỏi của Trần Hạo, Hạ Thiên tỉnh bơ đáp: "Không, em chỉ nhớ khi đó người mình nát bét, may là còn có cái đầu rồi hẹo luôn nên cũng chẳng cảm nhận được gì."

"... Em không đau, nhưng anh đau."

Hạ Thiên bây giờ không thấy Trần Hạo giống một tên biến thái nữa mà giống một đứa trẻ mít ướt hơn, cậu khẽ giọng an ủi hắn: "Không sao, chẳng phải bây giờ em vẫn còn sống hay sao."

"Ừm, nhưng anh vẫn đau lòng."

Trần Hạo đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, nói: "Em không tò mò tại sao anh lại theo dõi em à?"

"? Không phải anh muốn trả thù em à? Cái này cũng phải hỏi sao?"

"Ha ha ha... Mà tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, nên là anh có thể thả em ra không?" Hạ Thiên vui vẻ nói với Trần Hạo mà quên mất rằng Trần Hạo bây giờ không còn là Trần Hạo mà cậu biết.

"Không được." Trần Hạo trả lời một cách chắc chắn.

"Tại sao?"

"Tại vì em đã bị anh bắt lại rồi." Trần Hạo ánh mắt tối đen, khuôn mặt âm u nói: "Nếu anh thả em ra, em lại chạy mất thì sao?"

Hạ Thiên người lạnh toát, cậu đổ mồ hôi hột nhìn cái đầu của Trần Hạo đang cắm vào gáy của bản thân, hít lấy mùi hương trên cơ thể mình.

"Ha ha... Cái đó chỉ là hiểu lầm thôi, em sẽ không chạy trốn đâu."

"Thật không?"

"Thật!" Hạ Thiên trả lời một cách chắc chắn.

Trần Hạo cười nhẹ, hắn nói nhỏ vào tai cậu: "Nếu em đã không chạy trốn thì chi bằng bị nhốt ở đây cũng có khác gì đâu nhỉ?"

.... Chết rồi, Trần Hạo hắc hoá thật rồi, mình chết chắc rồi!!! Hệ thống, ngươi lừa ta!!!!!

Trần Hạo là có thật mà!!!!!

_________

Hệ thống có đôi lời muốn nói: He he, ai biết gì đâu. Ta chỉ là đi giúp người linh tinh thôi he he, do cậu xui nên mới vớ phải tên điên này chứ không liên quan đến tôi!

Hệ thống ta thong thả đi tìm người đối tượng may mắn tiếp theo đây...

Hot

Comments

Tr.Khang

Tr.Khang

thích cái cách hệ thống chối bỏ trách nhiệm như vì tinh tú bỏ con🥰

2025-02-27

31

〘Thiên Vyy〙

〘Thiên Vyy〙

Đã đoán được tình tiết này rầu:( Nhưng vẫn ko thể ko nói chơi giam cầm vậy em thíc lắm ớ:))

2025-02-27

1

Afg Ag

Afg Ag

cười như không cười:\/

2025-03-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play