Trưởng phòng Dương hôm nay rất lạ, khuôn mặt anh ta đỏ bừng như đang tức giận, lực tay càng mạnh hơn. Anh ta siết chặt hai tay của cậu lại bằng một tay, tay còn lại thì bịt chặt miệng cậu.
Hạ Thiên ư ưm vài tiếng, cố gắng thoát khỏi anh ta.
"Ha... Tại sao, tại sao chứ...?"
Trưởng phòng Dương tự lẩm bẩm trong miệng, sau đó anh ta lại bắt đầu hét vào mặt cậu, tức giận trách mắng: "Tại sao! Tại sao hả!?"
"????" Hạ Thiên đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn người ngày thường hay giúp đỡ mình nhưng nay lại trở nên xa lạ này.
"Tại sao cơ chứ!? Tôi mới là người đến trước cơ mà, tại sao!"
Hạ Thiên không hiểu tại sao mình phải hấn chịu cơn phẫn nộ này của trưởng phòng Dương. Đối mặt với một tên điên đang mất kiểm soát cậu không chút thương tiếc mà dùng chân phải đá mạnh vào giữa hai chân của anh ta, khiến anh ta phải đau đớn, buông cậu ra.
Hạ Thiên ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét đối với người trước mặt, trong mắt cậu bây giờ anh ta giống như một tên điên, bệnh hoạn.
"Con mẹ nó! Mày đánh tao là do tên khốn Thiệu Kha đúng không!?" Tên trưởng phòng Dương vừa giữ chặt hạ bộ vừa tức giận quát lớn.
"Anh bị điên à, từ nãy đến giờ anh cứ đang lảm nhảm cái quái gì vậy!?"
"Mày làm như tao không biết ấy, rõ ràng là mày với tên Thiệu Kha đó đang hẹn hò! Tại sao chứ? Tại sao không phải là tao chứ!?"
Nghe đến đây Hạ Thiên cũng hiểu được mang máng lý do anh ta làm vậy.
Tên trưởng phòng Dương lảo đảo đứng dậy, đôi mắt anh ta hiện rõ tơ máu: "Tại sao mày không trả lời tao hả, có phải mày chê tao béo, tao xấu giống như những người khác không!?"
"Tao biết thừa tại sao mày lại hẹn hò, à đâu quyến rũ mới đúng với tên Thiệu Kha rồi!"
Hạ Thiên nhăn mày nhìn anh ta, đằng nào anh ta cũng chẳng làm gì được mình nên cậu đứng im ở đây cho anh ta được nói nốt.
"Mày quyến rũ tên khốn Thiệu Kha bởi vì anh ta đẹp trai và nhiều tiền thôi chứ gì, mẹ kiếp, thằng điếm chỉ biết chổng mông..." Anh ta còn chưa nói xong đã bị Trần Hạo không biết từ lúc nào lại xuất hiện ở đây đấm thẳng vào mặt, cú đấm khiến anh ta phải ngã ra đất vì lực quá mạnh.
Trong túi áo anh ta rơi ra cả sấp ảnh của cậu, từ ảnh trong công ty đến ảnh cậu ở bên ngoài. Tất cả ảnh đều được chụp lén, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhìn ra.
"Em có sao không?" Trần Hạo lo lắng đi về phía cậu.
Hạ Thiên nhìn trưởng phòng Dương đang nằm la liệt trên đất khẽ lắc đầu với Trần Hạo, nói với hắn: "Em không sao."
"Ừm, không sao thì tốt rồi." Trần Hạo cười như không cười, hắn khẽ liếc nhìn con "bọ" đang nằm dưới đất. Ngay khi hắn định cho anh ta thêm một đấm thì bị Hạ Thiên ngăn lại.
"Đừng, để em."
Trần Hạo rất ngoan, rất nghe lời, hắn đi ra phía sau để cho cậu tự xử lý.
"Trưởng phòng Dương, hình như anh có hiểu lầm gì thì phải. Thứ nhất tôi không đến với Thiệu Kha vì tiền và vì nhan sắc, tôi đơn giản là yêu anh ấy mà thôi." Hạ Thiên nhìn anh ta vẫn đang nằm dưới đất, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin nói thêm: "Với lại tôi chỉ coi anh là một tiền bối đáng kính mà thôi." Hạ Thiên nhìn đống ảnh của mình đang rơi vãi ra ngoài nói thêm: "Nhưng đó là trước đây, bây giờ thì không còn nữa. Tên biến thái bệnh hoạn."
Nói rồi Hạ Thiên đường đường chính chính nắm tay Thiệu Kha rời đi bỏ lại anh ta vẫn đang trơ mắt nằm dưới đất.
Thiệu Kha nhìn cánh tay đang nắm chặt mình không khỏi cảm thấy vui vẻ, Hạ Thiên vì tức giận nên quên mất rằng Thiệu Kha và mình đang yêu đương bí mật, cậu cứ vậy mà kéo hắn vào công ty.
Mọi người trong công ty đương nhiên đều nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều bất ngờ cùng kinh ngạc.
"Ôi trời, kia không phải là Hạ Thiên với giám đốc Thiệu Kha kia à."
"Chị không nhìn lầm đâu nhỉ?"
"Không đâu, em cũng thấy mà."
Một nhân viên nam khác đi lại nói: "Hai người đó có quan hệ như thế nào vậy? Nhìn không giống mối quan hệ bình thường cho lắm."
Comments
Rinmika simp lỏd
Nhưng... Thiệu Kha cũng thế mà anh ơi???🙃
2025-03-01
4