Khi tiếng thì thào, bàn tán trong công ty bắt đầu lớn hơn thì Hạ Thiên mới biết bản thân đang làm gì. Cậu xấu hổ mà kéo Trần Hạo nhanh vào trong phòng riêng của hắn.
"Sao lại xấu hổ rồi." Trần Hạo không nhịn được mà trêu chọc Hạ Thiên khuôn mặt đỏ như cà chua kia.
"Đằng nào họ cũng biết thôi mà, em tập làm quen đi."
"..."
"Ha ha, em đừng nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ như vậy chứ."
"Anh cút đi!"
"Cơ mà..."
"Sao vậy?" Hạ Thiên nhìn Trần Hạo đang tiến lại gần mình hỏi: "Anh có chuyện gì à?"
Trần Hạo ép Hạ Thiên vào tường nói: "Lúc nãy em nhìn tên đó bằng ánh mắt ghét bỏ, ghê tởm dù trước đây anh ta từng đối xử tốt với em vì đã bí mật theo dõi, chụp trộm em." Trần Hạo quan sát từng thay đổi trên nét mặt Hạ Thiên nói: "Vậy tại sao khi em phát hiện ra tên biến thái theo dõi em là anh em lại không đối xử với anh như tên đó?"
Hạ Thiên không ngờ Trần Hạo ép cậu vào tường chỉ để hỏi câu đó.
"Ai bảo vậy, khi em biết tên biến thái theo dõi em là Thiệu Kha, em đã rất tức giận đó. Nhưng khi biết Thiệu Kha tức là anh, cũng chính là Trần Hạo - Người em yêu em mới vậy mà."
"Tại sao vậy?"
"Tại vì em yêu anh, anh là ngoại lệ."
"Hửm? Không phải là do em thích được như vậy à?"
"Anh nói gì vậy!!! Còn lâu em mới thích cái đó!!!"
"Ha ha, anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi mà." Nói rồi Trần Hạo đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hạ Thiên xấu hổ mà đẩy Trần Hạo ra.
Trần Hạo khó chịu, không biết kẻ vô duyên nào dám phá đám chuyện tốt của hắn.
"Thưa giám đốc, tôi có thể vào được không ạ?"
Hạ Thiên liếc mắt nhìn Trần Hạo, Trần Hạo cũng hiểu ý mà cho cậu rời đi và cho người kia vào.
Vị thư kí mang theo tập tài liệu dày vào trong, vừa bước vào phòng cô đã bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Trần Hạo.
???? Gì vậy, tôi đã làm gì sai à!???
Hạ Thiên nhanh chóng chạy ra ngoài, cậu nhanh chân quay lại bàn làm việc của mình. Vừa ngồi vào bàn làm việc đã có nhiều người vây lại hỏi thăm.
"Hạ Thiên, quan hệ của cậu với giám đốc là gì vậy!?" Một nhân viên nữ không nhịn lại được sự tò mò mà đi lại hỏi.
Anh đồng nghiệp ngồi phía trên cũng quay xuống hỏi Hạ Thiên: "Sao cậu với giám đốc mới tới kia thân thiết với nhau từ lúc nào mà tôi không biết vậy?"
Chị kế toán cũng đi lại hóng hớt xem có chuyện gì.
Đối mặt với nhiều ánh mắt hiếu kì của nhiều người, Hạ Thiên chỉ nói qua loa cho qua, cậu không trả lời bọn họ quan hệ của cậu với Trần Hạo thật sự là gì.
Trái ngược với cậu, Trần Hạo như chỉ sợ cả công ty không biết quan hệ của cả hai. Hắn thỉnh thoảng đi lại chỗ cậu rồi "vô ý" chạm vào người cậu.
Người trong công ty thấy toàn bộ cảnh này, ai nấy đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa Trần Hạo và Hạ Thiên.
Ngay khi mọi người còn đang sốc khi biết tin Trần Hạo và Hạ Thiên đang hẹn hò thì lại nghe tin trưởng phòng Dương bị ai đó thuê người đánh tới nhập viện, đã vậy còn bị đuổi việc. Nhưng điều khiến mọi người ghê tởm nhất đó là anh ta đã theo dõi và làm mấy việc ghê tởm với hình ảnh của Hạ Thiên.
"Ê, biết tin trưởng phòng Dương chưa?"
"Tôi biết rồi, thật không ngờ anh ta lại là người như vậy."
"Đúng vậy, ghê vãi."
"Tao mà là Hạ Thiên chắc tao sách dép chạy tám hướng rồi, mẹ kiếp sao trên đời lại có loại người như vậy chứ."
"Công nhận, cũng may là anh ta bị người khác vạch trần nếu không..."
"Thôi, không sao, anh ta cũng bị đánh nhập viện rồi ha ha, đáng đời. Dù sao thì bây giờ Hạ Thiên cũng có giám đốc bảo vệ rồi mà."
Trần Hạo - Tên theo dõi biến thái khi nghe những lời này không chút xấu hổ, thậm chí còn tự hào mà nắm tay cậu cùng ra khỏi công ty mặc cho Hạ Thiên đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.
"Đừng nhìn anh như vậy, dù sao em cũng nói là nếu là anh thì được mà."
"... Đúng là vậy, nhưng mà anh có biết khi đó em đã sợ như thế nào không?"
"Ha ha, anh xin lỗi."
Trần Hạo lái xe, Hạ Thiên nhìn đường cảm thấy có hơi sai sai, cậu nhìn Trần Hạo hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường về nhà đâu."
Trần Hạo chỉ mỉm cười, hắn không trả lời câu hỏi của cậu. Hạ Thiên biết một khi Trần Hạo đã không muốn nói thì cho dù cậu có hỏi hắn cũng không trả lời.
Cậu chán nản nhìn con đường tối dần, xung quanh toàn cây cối, ngay cả đèn đường cũng không có, cậu không biết rốt cuộc Trần Hạo lại muốn làm gì.
Suốt chặng đường Hạ Thiên giận dỗi, không thèm bắt chuyện Trần Hạo. Chẳng mấy chốc cả hai cũng đến nơi.
Hạ Thiên xuống xe, cậu nhìn khung cảnh tối đen, xung quanh chẳng có nhà hay xe cộ nào qua lại chỉ cảm thấy thật khó hiểu.
Rốt cuộc Trần Hạo đưa mình đến đây để làm gì!? Chẳng lẽ Trần Hạo muốn ám sát mình!?
Đột nhiên cậu cảm thấy lạnh gáy, đúng vào lúc này bầy trời đột nhiên bừng sáng, vô số pháo hoa được bắn lên bầu trời, khung cảnh thật sự rất đẹp.
Trong khi cậu đang ngây người trước cảnh tượng đẹp đẽ này thì Trần Hạo đã đến trước mặt cậu từ lúc nào, hắn quỳ một chân xuống, trên tay cầm theo một hộp nhẫn được mở ra.
"Hạ Thiên, lấy anh nhé."
Hạ Thiên không ngờ Trần Hạo sẽ cầu hôn mình theo cách này, cậu không ngần ngại mà đồng ý với lời cầu hôn của Trần Hạo.
Trong khung cảnh lãng mạn này, cả hai trao cho nhau một nụ hôn.
"Em đồng ý rồi, tức là bây giờ em chính là người của anh. Cho dù em có muốn trốn cũng không trốn được đâu, cho dù em có tan biến anh cũng sẽ tìm được em."
"Ha ha, anh đang nói gì vậy."
"Anh yêu em."
"Anh nói gì mà chẳng liên quan vậy?" Hạ Thiên hạnh phúc mà đáp lại Trần Hạo: "Biết rồi, em cũng yêu anh."
Cả hai hạnh phúc, họ trao cho nhau những cái nắm tay, những nụ hôn ấm áp, cùng nhìn ngắm bầu trời xinh đẹp. Từ bây giờ họ đã chính thức là của nhau, mà đúng hơn từ khi gặp nhau họ đã chính là của nhau rồi.
Một tình yêu đẹp, mãi mãi không thể tách rời.
_End_
Comments
현 현 🐸
sao lại end r v ạ
2025-03-01
1
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
ôi vãi sít, cái quãi gì vậy, vào acc t/g ms phát hiện ga mình đã cmt zô vài truyện của bả đều có nd là "kh ngờ lại đọc nhìu truyện ủa t/g cùng lúc" giờ lại nx hả, đã v còn quên lun mình đg fl t/g
2025-03-04
0
Không thích ăn hành
ủa là end r hả bà:))
2025-03-01
1