Chương 3

Hạ Thiên biết đây không phải là Trần Hạo, bởi Trần Hạo mà cậu quen sẽ không bày ra khuôn mặt này, nếu là Trần Hạo ắt hẳn sẽ rất hận cậu nên không thể bày ra cái biểu cảm vô cảm và ánh mắt sắc lạnh như thể dành cho người không quen biết này được.

"Xin lỗi...lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi, không dám đối diện với ánh mắt đó của người hàng xóm. Bởi khi cậu nhìn vào ánh mắt đó tim cậu như cuộn thắt lại, cứ như thể Trần Hạo Thật sự đang dùng ánh mắt đó nhìn cậu vậy, Hạ Thiên không chịu được...

Chẳng biết từ lúc nào cậu đã trở về căn chung cư một cách an toàn, và hình như tên biến thái đó cũng không đi theo cậu nữa.

Lý do cậu gọi tên đó là biến thái là bởi vì từ ngày cậu cảm giác có ai đó theo dõi mình, số quần lót của cậu cũng từ từ biến mất, ban đầu cậu còn nghĩ là bản thân đã để quên ở đâu nó, nhưng dần dần số lượng quần lót bị biến mất ngày càng nhiều, mà tất cả đều là quần lót cậu đã dùng qua!

Hạ Thiên không tin tất cả chỉ là trùng hợp được, tuy tên biến thái chưa làm gì cậu nhưng Hạ Thiên rất sợ, cậu sống ở tầng 6 nên không thể có chuyện có người trèo lên lấy quần lót đang phơi ngoài ban công của cậu được, chưa kể đây là chung cư nên chỉ có người ở đây mới được phép đi vào.

Nhưng mà điều khiến cậu lo sợ nhất đó là tên biến thái đó biết mật khẩu nhà cậu, dù tuần trước cậu đã thử đổi mật khẩu một lần nhưng vẫn không có tác dụng, quần lót của cậu vẫn bị tên biến thái đó lấy đi mất.

Hôm nay cũng vậy, về đến nhà cậu không thấy chiếc quần lót sáng nay mới phơi ở ngoài ban công đâu, quần áo vẫn còn, đồ đạc vẫn còn, riêng chỉ có quần lót là bị mất. Nếu không phải biến thái thì là gì được cơ chứ!

Hạ Thiên đã từng có ý nghĩ muốn báo cảnh sát, nhưng mà việc một thằng con trai bị biến thái nhắm đến cũng có hơi vô lý đi, chưa kể cậu cũng chẳng có bằng chứng nữa.

Quyết định rồi, mai mình sẽ mua camera giấu kín lắp trong nhà. Lần này mình sẽ bắt tận tay tên biến thái!

Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau cậu liền đặt trên mạng một chiếc camera mini có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trong nhà, nhưng mà phải đến tận tuần sau hàng mới chuyển đến được.

Lúc này điện thoại của cậu hiện lên một thông báo tin nhắn từ người lạ đến, vốn Hạ Thiên còn tưởng đó là tin nhắn về đơn hàng của cậu vừa đặt, nhưng không, đó là tin nhắn của kẻ biến thái.

Px: Mùi của em thật thơm.

Px: Tôi rất thích.

Px: [Hình ảnh].

Hạ Thiên bấm vào xem, cậu phát hiện ảnh tên đó gửi là ảnh của những chiếc quần lót đã biến mất của cậu, đã vậy còn chất thành một đống nhỏ.

Hạ Thiên: TÊN BIẾN THÁI BỆNH HOẠN, DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!

Px: ? Chẳng phải em là người quyến rũ tôi trước à?

Quyến rũ? Cậu làm gì quyến rũ ai bao giờ, tên biến thái này chắc chắn là tâm lý có vấn đề nên mới sinh ra ảo giác cậu quyến rũ hắn!

Hạ Thiên: Thằng điên!

Nhắn xong cậu ngay lập tức block tên biến thái kia, nhưng rất nhanh cậu lại nhận được tin nhắn từ một tài khoản giả mạo khác.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Sao em lại nỡ block tôi?

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Em vẫn là vô tình như vậy nhỉ?

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): [Hình ảnh].

Tên biến thái gửi cho cậu một hình ảnh khác, nhưng đó lại là ảnh của cậu khi đang làm việc trong công ty!

Tên biến thái này là đồng nghiệp của cậu, không những vậy hắn còn sống chung chung cư với cậu!?

Điên rồi! Thật sự điên rồi! Làm sao có chuyện vô lý này lại xảy ra chứ!?

Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, nếu hắn là người chung công ty với cậu, chẳng lẽ ngày nào tên đó cũng ngắm cậu rồi mang theo suy nghĩ biến thái đấy làm việc?

Càng nghĩ, Hạ Thiên nổi hết cả da gà, cậu quyết định báo cảnh sát, dù sao cậu cũng chụp màn hình lại rồi, như vậy cũng an toàn hơn.

Nhưng khi cậu định gọi điện báo cho cảnh sát thì tên biến thái kia lại nhắn tới.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Em nghĩ báo cảnh sát sẽ bắt được tôi?

...Tên điên đó đang theo dõi cậu!?

Hạ Thiên sợ hãi mà nhìn xung quanh, cậu vẫn không phát hiện ra một chiếc camera giấu kín nào. Lúc này tin nhắn của tên biến thái lại gửi đến.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Đừng tìm, mất công, em sẽ không tìm thấy đâu.

Hạ Thiên: Tên khốn, rốt cuộc mày là thằng chó nào!?

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Em không cần biết, chỉ cần biết là tôi rất yêu em thôi.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Hôm nay em chạm vào người đàn ông khác, anh rất không hài lòng.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): [Video].

Hạ Thiên vừa sợ vừa tò mò, cậu bấm vào xem video tên biến thái gửi, vừa bật lên xem cậu đã nghe thấy tiếng rên rỉ của bản thân.

"...Tên khốn biến thái!"

Hạ Thiên tức giận hét lớn, video chỉ dài có 10 giây, người bên trong không ai khác đó chính là cậu đang tự thẩm du. Rốt cuộc tên biến thái đã theo dõi cậu lúc nào vậy!?

Tên khốn đó không chỉ lắp camera ở phòng khách mà còn lắp camera ở phòng ngủ của cậu!

Hạ Thiên không biết nên diễn tả cảm giác của mình lúc này thế nào, tức giận có, xấu hổ có, sợ hãi có, ghê tởm có...

Hot

Comments

현 현 🐸

현 현 🐸

đọc đến đây là biết gu truyện mình rồii/Kiss//Kiss//Kiss//Kiss/

2025-02-24

1

Mới trốn trại

Mới trốn trại

ngại quá 2 oi/Cry/

2025-02-25

5

Mới trốn trại

Mới trốn trại

cười ẻ

2025-02-25

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play