Trần Hạo khẽ ực một tiếng nhỏ trong cổ họng, khuôn mặt nóng dần. Nhưng giây tiếp theo hắn lại bị giọng nói của Hạ Thiên làm cho đứng hình.
"Tôi bảo cậu đến đây để kèm tôi học chứ làm gì, cậu không biết là tại cậu mà tôi bị nhà trường cảnh cáo à."
"Cảnh cáo?"
"Đúng vậy, vì theo đuổi cậu mà tôi ngày nào cũng bỏ tiết, tôi mà bỏ nữa là bị đình chỉ, cấm thi đó. Đã vậy bây giờ trong đầu tôi chẳng còn chút kiến thức nào cả."
Trong giây lát, ánh mắt Trần Hạo tỏ rõ vẻ thất vọng, hắn khẽ à một tiếng rồi theo cậu ngồi vào bàn học.
Tuy cả hai học khác ngành nhưng Trần Hạo hắn vốn tự học thêm ở ngoài nên cũng biết 'chút ít'. Cả buổi tối hôm đó Hạ Thiên ngồi ngay ngắn nghe Trần Hạo giảng bài, nói là ngay ngắn nhưng thực chất lại không ngay ngắn cho lắm.
Cậu thi thoảng sẽ vô tình động chạm Trần Hạo, đã vậy cậu còn không nghiêm túc nghe giảng, hơi tí là nghĩ sang chuyện khác. Dù vậy Trần Hạo hắn không hề cảm thấy khó chịu, mặc cho cậu muốn làm thì thì làm, thích nghịch gì thì nghịch.
Cứ vậy, mối quan hệ của cậu và Trần Hạo ngày một thân thiết. Ban đầu chỉ có một mình cậu chủ động nhưng dần về sau người chủ động lại là Trần Hạo. Hắn thường xuyên đến nhà cậu từ sớm nấu ăn sáng cho cậu vì biết cậu hay bỏ bữa sáng.
Tất nhiên ba mẹ và cả người giúp việc không thể làm được gì cậu nhưng Trần Hạo thì khác, chỉ cần hắn nói gì Hạ Thiên đều tăm tắp nghe theo, dù luôn miệng phàn nàn.
Trần Hạo cũng quen với tính cách của cậu nên không chút so đo mà chăm sóc cậu tường li từng tí như thể đang chăm sóc một em bé.
Ban đầu mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn bè thân thiết bình thường, sau đó dần chuyển sang người yêu. Còn phải nói, sau khi xác nhận mối quan hệ, cái tên ngày nào còn chê cậu bám dai như đỉa, hơi tí nói cút đi thì bây giờ cứ như biến thành một người hoàn toàn khác.
Hắn ta không chút liêm sỉ mà bám víu lấy cậu, chỉ hận không thể bám lấy cậu 24/24.
Sau khi ra trường Trần Hạo dễ dàng lấy được tấm bằng xuất sắc còn cậu chỉ được tấm bằng loại bình thường. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến cái này cho lắm, bởi vì đây cũng chỉ là thế giới nhiệm vụ mà thôi, chưa kể sau này cậu sẽ rời khỏi đây.
Từ khi tốt nghiệp, cậu với Trần Hạo bắt đầu sống chung. Lúc này Trần Hạo mới bộc lộ ra bản chất thật của hắn, lúc đầu hắn còn lo lắng, chỉ sợ cậu bị thương mà bây giờ chỉ cần lộ ra chút sơ hở hắn liền không thương tiếc đè cậu ra ăn thịt mặc cho cậu có khóc lóc van xin.
Được cái hắn ta rất giỏi trong việc thao túng tâm lí cậu, mỗi lần làm xong hắn đều dùng đủ lời ngon ngọt, nấu những món cậu thích... Khiến cậu không thể giận hắn quá năm phút.
Trần Hạo hắn rất giỏi, vì không muốn phụ thuộc vào cậu nên hắn đã tự đi huy động vốn và tự mở công ty cho riêng mình. Tuy ban đầu có gặp chút khó khăn nhưng Trần Hạo đều có thể vượt qua được.
Hắn thường xuyên ôm cậu vào trong lòng mà thủ thỉ: "Đợi anh làm xong dự án này, chúng ta đi du lịch nhé."
Hạ Thiên cơ thể đầy dấu vết sau trận yêu thương cuồng liệt mệt mỏi gật nhẹ đầu, cậu cứ vậy mà ngủ quên trong vòng tay ấm áp của Trần Hạo lúc nào không hay. Nếu không phải có hệ thống nhắc nhở thì có lẽ cậu cũng đã bị đắm chìm trong thế giới này cùng với Trần Hạo.
Ngày cậu chọn phản bội Trần Hạo, trái tim cậu cứ đau nhói lên từng cơn. Phải khó khăn lắm cậu mới dám cầm sấp tài liệu quan trọng mà Trần Hạo phải tốn gần một năm mới hoàn thành mang cho đối thủ cạnh tranh của hắn.
Trước khi rời đi cậu còn không quên viết một lá thư chế nhạo Trần Hạo để đạt mục tiêu nhiệm vụ.
"Gửi Trần Hạo.
Ha ha ha anh đúng là đồ ngu khi tin tưởng tôi, anh nghĩ tôi sẽ thật lòng yêu anh à? Cái tên ngựa đực, tinh trùng thượng não, cả ngày chỉ nghĩ đến tình dục!
Mà dù sao khi anh thấy lá thư này thì tôi cũng rời đi rồi, nên tôi sẽ nói thật cho anh biết nhé!
Tôi quen anh chỉ qua là hứng thú nhất thôi mà thôi, chơi nhiều cũng chán, anh biết mà. Bây giờ tôi đã tìm được đối tượng mới rồi, bye nha! À đúng rồi, cái dự án kia của anh tôi đã bán cho bên đối thủ cạnh tranh rồi ha ha ha, chúc anh vui vẻ nhá!
Hạ Thiên."
Viết xong lá thư này Hạ Thiên không dám tưởng tượng khi Trần Hạo đọc thấy sẽ như thế nào, cậu chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nghe theo lời hệ thống, bay ra nước ngoài sau đó chụp một tấm ảnh bản thân đang ôm ấp với một anh đẹp trai lên trang cá nhân rồi chặn hết liên lạc với Trần Hạo.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, chỉ số hắc hoá của Trần Hạo đã đạt đến mức cao nhất. Hạ Thiên được hệ thống giữ lời hứa và cho cậu cơ hội sống lại trước ngày xảy ra vụ tai nạn.
Comments
Tr.Khang
cái này chắc là thật lòng đúng không/Toasted/
2025-02-27
17
Mới trốn trại
đầu óc đen tối:)))
2025-02-28
2
현 현 🐸
hệ thống khốn nạn /Panic//Panic//Panic/
2025-02-27
1