Chương 4

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Nếu em dám báo cảnh sát, tôi liền đưa hết video, hình ảnh xấu hổ của em lên mạng xã hội. Chưa kể cảnh sát cũng chẳng làm gì được tôi đâu, ha ha ha ha.

Hạ Thiên: Tên khốn, có giỏi thì lộ mặt ra cho tôi!

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Nếu em đoán được tôi là ai, tôi sẽ lộ mặt (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠).

Hạ Thiên nhìn tin nhắn tên biến thái gửi chỉ muốn chửi thề. Cậu nhớ bản thân chưa hề đắc tội với ai ở công ty, chưa kể người có khuôn mặt bình thường như cậu làm sao mà lại có biến thái đi theo chứ!?

Tên khốn bệnh hoạn!

Tâm trí cậu dần trở nên rối bời, lục lọi khắp nhà cuối cùng cậu cũng tìm được 2 chiếc camera giấu kín ở phòng khách.

Hạ Thiên không chút do dự mà dẫm nát ngay lập tức, lúc này cậu lại nhận được tin nhắn của tên biến thái.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Em cứ đập đi, tôi còn nhiều lắm.

Hạ Thiên: Con mẹ nó, có giỏi thì mày ra đây cho tao!

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Đừng tức giận, tôi còn chưa giận mà.

Hạ Thiên: ??? Tên điên!

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Tại em nên tôi mới điên như vậy mà, em phải chịu trách nhiệm chứ.

Hạ Thiên: Tao làm gì mà phải chịu trách nhiệm hả thằng chó!?

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Em bỏ rơi tôi.

"..." Hạ Thiên trầm mặc hồi lâu, cậu không hề có chút ấn tượng nào với người đàn ông này. Ắt hẳn hắn ta chỉ là tên biến thái rồi ảo tưởng rằng cậu bỏ rơi anh ta mà thôi!

Mấy ngày sau đó tần suất của tên biến thái hoạt động mạnh hơn, hắn không chỉ ăn trộm quần áo của cậu mà ngay cả đồ vệ sinh cá nhân cũng bị mất. Tên điên đó khiến cậu bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, bây giờ ngay cả việc đi về nhà cậu cũng không dám.

Có mấy lần cậu đã đến chỗ bác bảo vệ xin được kiểm tra camera an ninh ở chung cư, nhưng chẳng thu được gì cả, cứ mỗi lần tên biến thái đó hành động, toàn bộ camera trong chung cư đều bị lỗi, không thể thấy được mặt cũng như hình dáng của tên biến thái.

Manh mối duy nhất cậu có được là tên biến thái ở cùng chung cư với cậu!

Hạ Thiên sợ hãi mà bước đi trên con đường quen thuộc, cậu cảm giác như tên biến thái đó đang theo dõi mình, nhưng lần nào cũng vậy, khi cậu quay đầu lại đều không thấy ai cả.

Về đến chung cư, ngay lập tức cậu chạy vào trong thang máy, sợ phải đối mặt với tên biến thái.

Đúng vào lúc này, điện thoại của cậu sáng lên, thông báo một tin nhắn mới được gửi đến từ tên biến thái.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Tôi đợi em ở trong phòng.

Lúc này cửa thang máy đã mở, Hạ Thiên sợ hãi, cậu đứng chết chân tại chỗ, không dám cử động.

Hạ Thiên không biết nên làm gì, tay run run cầm điện thoại, không biết có nên báo cảnh sát không. Điện thoại của cậu vẫn liên tục rung, đó là cuộc gọi của tên biến thái nhưng Hạ Thiên không có can đảm bắt máy.

Đúng vào thời khắc cậu định bấm gọi cho cảnh sát thì người hàng xóm của cậu, đột nhiên mở cửa, ánh mắt có phần tức giận, lớn tiếng nói: "Cậu làm gì mà ồn vậy!? Tôi không ngủ được."

Hạ Thiên vì quá sợ hãi mà chạy vào nhà người hàng xóm lạnh nhạt này.

"X-Xin lỗi, cho tôi ở đây một chút được không?" Hạ Thiên sợ hãi, ánh mắt đáng thương nhìn người hàng xóm này.

Cứ tưởng bản thân sẽ bị từ chối, nào ngờ cậu lại nghe thấy giọng của hắn: "Được."

Nói rồi hắn ta đi vào trong bếp, rót cho cậu một cốc nước, hắn ta không nói không rằng mà tiếp tục ngồi lên ghế sofa xem bộ phim trinh thám đang chiếu dở trên TV.

Hạ Thiên hai tay cầm cốc nước, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, đột nhiên lại xông vào nhà anh như thế này..."

Hắn ta ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình TV trả lời cậu: "Không sao, cậu có chuyện gì à?"

Hạ Thiên không biết có nên kể chuyện này cho người hàng xóm hay không, nghĩ lại thì hắn ta chỉ có hơi giống Trần Hạo mà thôi, với lại cả hai lại ở gần nhau, nếu có chuyện gì xảy ra có thể giúp đỡ nhau được. Vẫn nên thân thiết thì hơn.

"Cái đó... Tôi bị biến thái theo dõi..." Như sợ người hàng xóm này không tin lời mình nói, Hạ Thiên liền giơ đoạn chat tin nhắn trên điện thoại cho hắn ta xem.

Hắn ta cuối cùng cũng dời mắt khỏi màn hình TV, nhìn vào dòng tin nhắn cùng với những hình ảnh và lời đe doạ cuối cùng cũng tin lời cậu nói.

"Sao cậu không chuyển đi hoặc báo cảnh sát là được mà?"

Hạ Thiên đúng là chưa nghĩ đến việc chuyển đi, cơ mà liệu khi cậu chuyển đi nơi khác, tên biến thái đó vẫn tiếp tục bám theo hay không?

"Tôi sợ báo cảnh sát, tên đó sẽ làm liều." Hạ Thiên trả lời người hàng xóm không biết tên này.

"Mà quên mất, tôi tên Hạ Thiên, anh tên gì vậy?" Hạ Thiên ngước mắt lên nhìn người hàng xóm, giới thiệu bản thân.

Hạ Thiên là người hỏi, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Cậu cầu mong người hàng xóm này tên không phải là Trần Hạo.

"Tôi tên Thiệu Kha, cậu thích gọi tôi là gì cũng được."

Hạ Thiên thở ra một hơi, vui vẻ nói: "Thiệu Kha, tôi gọi anh như vậy được không?"

Thiệu Kha ánh mắt không rõ ý tứ, nhìn Hạ Thiên nói: "Được, tùy cậu."

Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy có hơi khát cậu uống một ngụm nước Thiệu Kha đưa cho mình. Đột nhiên không hiểu sao cậu cảm thấy rất buồn ngủ, ý thức bắt đầu mất đi, cậu ngủ gục trên sofa lúc nào không hay.

Hot

Comments

〘Thiên Vyy〙

〘Thiên Vyy〙

Anh hàng xóm theo dõi bé nhà hả hay zong theo dị:)? Tò mò ghia/Smile//Smile/

2025-02-24

6

nói em yêu tôi

nói em yêu tôi

cái icon đáng iu bnhieu mà h nhìn icon cảm thấy biến thái thiệt chứ

2025-03-28

1

Phong Huyet Cuon

Phong Huyet Cuon

cmt z cũng đc sao tg

2025-02-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play