Vì đã nghỉ mấy ngày liền nên bây giờ cậu phải đi làm, không thể nghỉ thêm được nữa, nếu không cậu sẽ bị đuổi việc.
Hạ Thiên thấp thỏm đi ra ngoài khách sạn, cậu chỉ sợ khi mình đang đi giữa đường thì bị tên biến thái bắt lại và tiến hành trừng phạt.
Nhưng hoá ra cũng chỉ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi, trên đường đến công ty cậu không bắt gặp ai khả nghi cả.
Hạ Thiên ngồi vào bàn làm việc của mình, lúc này cậu mới để ý chỗ mình đã hết nước nên liền đứng dậy đi lấy nước. Nào ngờ cậu vừa đi được một chút thì liền va phải một người mà đó không ai khác lại chính là Thiệu Kha.
Thiệu Kha? Sao anh ta lại ở đây, chẳng lẽ anh ta làm cùng công ty với mình!? Như này cũng quá là trùng hợp đi!
Lúc cậu vẫn còn đang ngây người ra đó, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào thì Thiệu Kha đã lên tiếng: "Cậu va vào người tôi mà không xin lỗi à? Như này có phải hơi bất lịch sự rồi không?"
Đột nhiên lại gặp Thiệu Kha ở đây và trong tình huống khó sử như chỉ có trên phim khiến cậu lúng túng, vội xin lỗi hắn: "Tôi xin lỗi, anh không sao chứ!?"
Nghe cậu nói xin lỗi Thiệu Kha cũng hài lòng, ngay lập tức rời đi mà không thèm đứng lại nghe cậu nói thêm hay gì.
Nhìn dáng vẻ Thiệu Kha lạnh lùng rời đi, cậu cảm thấy hắn không giống với người đã cho mình ngủ ngờ một đêm chút nào mà giống như hai người hoàn toàn xa lạ, như thể mới gặp lần đầu hơn.
Hai đồng nghiệp nữ đi qua thấy Hạ Thiên đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thiệu Kha thì vội nhắc nhở: "Đó là sếp mới của chúng ta đấy, có lẽ cậu không biết."
Hạ Thiên ngạc nhiên hỏi lại: "Sếp mới?"
"Đúng vậy anh ta đến từ hôm cậu nghỉ, anh ta tuy hơi lạnh lùng và khó tính cơ mà rất đẹp trai đó."
Hạ Thiên không thể ngờ tới việc hàng xóm nhà mình ấy vậy lại chính là sếp của mình. Ủa, cơ mà khoan đã, nếu vậy người cho mình nghỉ việc là ai?
Mình không nằm mơ chứ?
Chuyện này đúng là điên mà, nếu chuyện này là sự thật vậy tại sao anh ta lại mua một phòng ở căn chung cư đó chứ?
Có lẽ cả đời này Hạ Thiên sẽ chẳng thể nào ngờ được Thiệu Kha đã mua cả căn chung cư đó chỉ để tiện theo dõi và làm những việc biến thái sau lưng cậu.
Đã mấy ngày Hạ Thiên không trở về căn chung cư rồi, vì trong nhà cậu còn có nhiều đồ dùng và những thứ khác liên quan đến công việc nên Hạ Thiên không thể không không về.
Về đến chung cư, Hạ Thiên do dự một lát cuối cùng cũng lấy đủ dũng khi mở cánh cửa đang đóng chặt ra.
Bên trong căn phòng vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi, chẳng có gì thay đổi cả.
Lúc này điện thoại của cậu lại rung lên, đó là thông báo tin nhắn đến từ người lạ. Tên biến thái kia đã lập nick mới và tiếp tục quấy rối cậu.
Rốt cuộc tên khốn này có bao nhiêu tài khoản vậy!?
Kẻ si tình: Anh có món quà nhỏ tặng em, nhưng mà anh đợi mãi vẫn không thấy em trở về nên đã để nó ở trên giường rồi.
Kẻ si tình? Si tình cái chó gì! Hắn nên đặt tên là một tên bệnh hoạn khốn nạn mới đúng!!
Kẻ si tình: Em nhớ lấy ra dùng nhé! Anh sẽ thưởng thức nó thật ngon miệng.
??? Tên điên này định làm trò gì đây!?
Hạ Thiên bán tính bán nghi đi vào trong phòng ngủ, tên biến thái có vẻ gắn rất nhiều camera ẩn trong nhà của cậu, nhiều đến mức Hạ Thiên không biết tên này đã vào trong phòng cậu và gắn nó kiểu gì.
Mỗi bước đi cậu đều có thể cảm nhận được tên biến thái vẫn đang quan sát cậu qua màn hình.
Mẹ kiếp, tên khốn tởm lợm!
Trong phòng ngủ tối đen, Hạ Thiên phải bật công tắc đèn mới có thể thấy được bên trong phòng có gì.
Có thể nói trong phòng cậu không có gì thay đổi cả, chỉ có duy nhất một điều, trên chiếc giường nhỏ, trắng tinh dính chút dịch thể kỳ lạ, không xác định.
Ở chính giữa chiếc giường có một hộp quà lớn. Hạ Thiên tuy không muốn biết bên trong chiếc hộp có gì nhưng cậu lại không kìm nổi sự tò mò mà mở ra xem.
Vừa mới mở hộp ra Hạ Thiên ngay lập tức cảm thấy hối hận với quyết định của mình!
Đúng là tên khốn biến thái!
Bên trong thùng toàn là những món 'đồ chơi' không lành mạnh, đã vậy còn có rất nhiều. Muốn có bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu, cái nào cũng không giống cái nào.
Ngay lúc này tên biến thái lại tiếp tục gửi tin nhắn tới.
Kẻ si tình: Em thấy sao? Có thích không?
Kẻ si tình: Anh đặc biệt dựa vào kích thước của em để đặt hết đống đồ đó đấy.
? Làm sao hắn ta biết được?
Hạ Thiên: Cút đi!!! Tôi làm gì đắc tội với anh à? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả!!?
Kẻ si tình soạn tin một lúc lâu, sau đó lại chỉ nhắn vỏn vẹn có vài chữ.
Kẻ si tình: Do em mà.
Kẻ si tình: Nếu em đoán được bản thân đã từng làm gì có lỗi, khi đó tôi sẽ tha cho em.
Hạ Thiên - Một người sống rất có chuẩn mực, chưa bao giờ gây thù với ai trong lúc này đây bắt đầu hoang mang.
Mình thật sự đã từng làm gì sai sao?
Hạ Thiên cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chẳng nhớ ra được gì.
Tối hôm đó cậu mang thùng 'đồ chơi' vứt ra thùng rác dưới căn chung cư và dọn sạch ga giường. Dù ga giường đã được cậu thay cái mới nhưng Hạ Thiên vẫn là không dám ngủ trên đó, cậu lấy một cái chăn mỏng ở trong tủ mang ra sofa ngủ.
Thiệu Kha ngồi trên ghế, xem từng hành động nhỏ của cậu cười khẽ, hắn cảm thấy cậu thật ngốc và cũng thật đáng bị phạt.
Comments
Ƙиㅤ
Hạ Thiên có nghĩ thêm mấy tuần nữa cũng ko ai đuổi, chồng ẻm là chủ công ty mà trừ khi Thiệu Kha nhốt Hạ Thiên lại khỏi đi làm🤣🤣🤣
2025-02-26
3
Afg Ag
chắc 7749 tài khoản /Facepalm/
2025-03-20
0
♡Ori Ploiny♡
ừm thì... giam cầm play hay kích thích hơn vậy tg =)))
2025-02-26
7