Chương 6

Sau khi chào Thiệu Kha xong, Hạ Thiên rón rén đi về phòng của mình. Cậu bật công tắc điện lên thấy trong phòng không có ai cũng yên tâm phần nào.

Dù sao Thiệu Kha cũng đã nói nếu như tên biến thái đó xuất hiện thì cậu chỉ cần la lên, hắn sẽ ngay lập tức chạy sang giúp cậu. Điều đó chính là lý do khiến cậu dám về phòng của mình.

Sau khi kiểm tra mọi ngóc ngách, cậu không phát hiện ra ai trốn ở trong thì mới yên tâm, định nằm lên sofa nghỉ ngơi thì đúng vào lúc này cậu lại nhận được tin nhắn từ tên biến thái.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Sao hôm qua em không về nhà?

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Có phải em tối qua đã ở cùng với tên đàn ông nào đó đúng không?

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Này! Sao em lại không trả lời tôi?

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Em đúng là một cậu bé hư mà, đúng ra tôi nên bắt em lại, xích em lên trên giường, khiến cho em ngày ngày chỉ có thể rên rỉ, hầu hạ tôi mới đúng.

Hạ Thiên nhìn những dòng tin nhắn càng ngày càng mang tính chất quấy rối này mà nổi hết cả da gà.

Cậu không biết bản thân sao lại vớ phải cái tên biến thái này nữa. Đây có lẽ là điều xui xẻo nhất của cậu trong cuộc đời cũng nên!

Điện thoại của cậu lúc này lại nhận thêm được thông báo hai tin nhắn mới đến từ tên biến thái.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Tôi đang check camera đấy, tôi thấy em đang đọc tin nhắn rồi.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Sao em vẫn không chịu trả lời tôi? Chẳng lẽ nào em muốn được gặp mặt tôi hơn sao?

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Nhưng tiếc thật, bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

Hạ Thiên: Mẹ kiếp, anh dừng ngay cái trò này lại cho tôi!!!

Hạ Thiên: Đừng để sự việc đi quá xa!

Trái ngược với vẻ tức giận, mất bình tĩnh của cậu thì tên biến thái lại vô cùng vui vẻ, bình tĩnh, hắn nhanh chóng trả lời tin nhắn của cậu.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): A... Cuối cùng em cũng chịu trả lời tin nhắn của tôi rồi.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Quần lót của em hôm nay thơm lắm, tôi rất thích.

Hạ Thiên đọc dòng tin nhắn chỉ thấy rợn tóc gáy, lúc này cậu mới để ý chiếc quần lót cậu phơi bên ngoài đã bị lấy trộm mất từ lúc nào không hay.

Tên biến thái này hắn ta cứ như một con ma vậy, không bao giờ lộ diện nhưng hắn ta luôn khiến cậu cảm thấy hắn đang ở ngay cạnh mình.

Hôm nay Hạ Thiên vẫn mang tâm trạng thấp thỏm khi đi làm, cũng vì lý do này mà cả ngày nay cậu không tập trung vào công việc được. Đánh máy mười chữ thì sai hết chín chữ, đồng nghiệp thấy vậy thì kêu cậu về sớm, xin nghỉ một hôm.

Hạ Thiên gật đầu, nghe theo lời đồng nghiệp xin về sớm. Nhưng về rồi làm gì? Lại gặp tên biến thái đó?

Nghĩ vậy Hạ Thiên lại chẳng muốn về nhà nữa. Cậu đến khách sạn thuê một căn phòng định ở lại một vài ngày.

Nào ngờ ngay khi cậu vừa mở cửa bước vào điện thoại ngay lập tức rung chuông. Hạ Thiên do dự một lúc vẫn là ấn vào nghe máy.

Giọng của người bên kia ồm ồm, nghe như là dùng thiết bị nào đó để ép giọng.

"Sao em không về nhà? Ban ngày ban mặt em vào khách sạn để làm gì? Có phải em đang bí mật qua lại với thằng khác sau lưng anh!?"

Đối mặt với những câu nói đầu chất vấn, Hạ Thiên không muốn trả lời, đúng hơn là cậu không có nghĩa vụ phải trả lời hắn.

"Mẹ kiếp, thằng chó! Rốt cuộc mày là ai mà cứ theo dõi tao vậy!?"

Hạ Thiên như hét lên, khiến mọi người ở gần đó để ý, cậu không quan tâm, nắm chặt điện thoại trong tay nói: "Tao không nhịn mày nữa đâu! Chờ đó!"

Nói rồi Hạ Thiên ngay lập tức tắt máy, so với việc bị đăng những hình ảnh của bản thân lên mạng thì cậu vẫn là sợ tên biến thái này hơn. Tốt nhất là trong mấy ngày này cậu nên ở trong khách sạn sau đó báo cảnh sát. Khi nào tên biến thái bị bắt thì cậu sẽ đi ra ngoài.

Hạ Thiên không tin cảnh sát lại không làm gì được hắn! Chưa kể đây cũng là một khách sạn lớn, nếu hắn đến đây chắc hẳn sẽ bị camera giám sát ghi lại.

Cậu nằm lên giường, cơ thể có hơi mệt mỏi bấm gọi cho cảnh sát. Sau khi nói qua về tình hình và cung cấp một số thông tin cần thiết cho bên phía cảnh sát thì cậu cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Trò chơi biến thái này, đến đây là kết thúc rồi... Đúng là Hạ Thiên đã nghĩ như vậy, nhưng mà cậu đã quá đánh giá thấp tên biến thái.

Ngoại trừ bằng chứng cậu bị nhắn tin, gọi điện đe doạ ra thì cảnh sát chẳng tìm được chút thông tin nào cả, ngay cả việc điều tra số điện thoại và email cũng không.

Tên biến thái đó cứ như một hồn ma không hề tồn tại vậy. Đã thế Hạ Thiên còn bị cảnh sát nghi ngờ ngược lại vì có khả năng cậu đang nói dối họ.

Hết cách Hạ Thiên cũng chỉ có thể nghe theo lời cảnh sát, dừng việc điều tra này lại ở đây.

Mấy ngày cậu không ở nhà, tên biến thái cũng không hề nhắn tin hay gọi điện nữa. Hắn cứ như cũ, theo dõi nhất cử, nhất động của cậu. Ngay khi cảnh sát rời đi, Hạ Thiên lại nhận được tin nhắn đến từ tên biến thái.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Em báo cảnh sát cũng vô ích thôi, họ không làm gì được anh đâu.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠): Em thật hư, nhưng mà tôi lại không muốn đăng những hình ảnh đó lên một chút nào, người khác sẽ thấy cơ thể của em mất (⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠).

Hot

Comments

み﹕ foureux︒ ᶻz︕

み﹕ foureux︒ ᶻz︕

tr tr, z là Trần Hạo ở mấy chap đầu là Thiệu Kha đó hả

2025-02-25

3

nói em yêu tôi

nói em yêu tôi

má anh diễn giỏi thế hả

2025-03-28

0

〘Thiên Vyy〙

〘Thiên Vyy〙

Ảnh làm tui sợ ma qué:((

2025-02-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play