Phòng Thiệu Kha được trang trí khá là đơn giản, tủ đựng quần áo cũng chẳng có mấy đồ. Đa số toàn mấy bộ vest màu đen giống y hệt nhau. Nhìn qua là biết người chẳng có gu thẩm mĩ gì.
Chẳng mấy chốc cậu đã tìm thấy một hộp đồ được giấu kín sâu bên trong tủ quần áo. Bên trong chiếc hộp là vô số đồ của cậu bị mất, nó được sếp cẩn thận trong hộp. Từ quần lót cho đến bàn chải đánh răng... đều rất gọn gàng như thể đồ vật trân quý.
"..." Ra là ở đây. Chỉ cần nghĩ tên đó đã làm gì với đống đồ này mình đã thấy ớn rồi.
Ngay khi Hạ Thiên định bê hộp đồ rời đi thì Thiệu Kha đáng lẽ phải nằm bất động trên sofa không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào và âm thầm đi đến phía sau cậu, hắn bịt mũi và miệng cậu lại bằng một chiếc khăn trắng có tẩm thuốc mê.
Hạ Thiên cố gắng vùng vẫy nhưng không được, cậu mau chóng cảm thấy buồn ngủ và ngất đi. Trước khi ngất đi cậu nhìn thấy khuôn mặt của Thiệu Kha, trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ điên cồng cùng chiếm hữu...
"Ư... ưm..." Hạ Thiên mơ màng tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu mình bây giờ có hơi choáng.
Hạ Thiên nhìn trần nhà trắng xoá, nhìn trang trí của căn phòng, nhìn qua toát lên vẻ sang trọng, giàu có nhưng đầy xa lạ này, đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này Hạ Thiên mới để ý, dưới chân mình có một sợi dây xích, chân phải của cậu đã bị trói lại bởi một sợi dây xích sắt nhưng Hạ Thiên không cảm thấy lạnh hay đau đớn gì, bởi vì quang chân cậu được bao phủ bởi một tấm lông dày. Có lẽ người đã xích cậu lại sợ cậu khó chịu...
A đúng rồi, mình đã đến nhà Thiệu Kha điều tra... Sau đó phát hiện ra anh ta chính là tên biến thái đã theo dõi mình... Lúc mình đang chuẩn bị rời đi thì bị anh ta chuốc thuốc...
Hạ Thiên dần nhớ lại mọi việc, cậu sợ hãi nhìn xung quanh.
Khoan đã, vậy có nghĩa là mình đang bị Thiệu Kha - Một tên biến thái giam cầm!?
Hạ Thiên quan sát sơ qua căn phòng, cậu biết đây không phải là căn phòng trong ở trong chung cư nữa mà là nhà của Thiệu Kha.
Thử hỏi, một tên biến thái khi bắt được mục tiêu nhắm đến hắn sẽ làm ra loại chuyện điên rồ gì? Hạ Thiên không biết, nhưng cậu có thể chắc chắn đó không phải chuyện tốt lành gì.
Cậu chạy nhanh xuống giường, ngay khi cậu định chạm vào cánh cửa thì cái dây xích trói ở chân cậu đã đạt đến giới hạn, điều này khiến cho cậu mất đà, bị ngã mạnh ra sàn.
"A."
Hạ Thiên bị đập cả mặt lên sàn nhà lạnh lẽo, cậu khẽ kêu lên một tiếng, đột nhiên cánh cửa gỗ được mở ra.
Thiệu Kha với khuôn mặt ôn nhu, ấm áp, hắn mặc một bộ trang phục thoải mái bước vào trong.
Hắn thấy cậu bị ngã thì cẩn thận đỡ cậu dậy, Thiệu kha khẽ giọng trách móc: "Sao em lại bất cẩn như vậy, có bị đau không?"
Đối mặt với tên biến thái đã theo dõi mình suốt bao lâu nay, Hạ Thiên không thể bình tĩnh mà hất tay hắn ra, tức giận nói: "Tên điên, anh mau thả tôi ra!"
Thiệu Kha mặc cho cậu la hét, phản kháng, hắn vẫn không quan tâm mà bế cậu lên giường, nhẹ nhàng nói: "Chẳng phải tôi đã từng nói nếu em phát hiện ra tôi là ai, tôi sẽ lộ thân phận hay sao?"
"Sao vậy, không phải em cũng muốn biết mặt tôi à."
"Tên khốn điên cuồng, bệnh hoạn, anh mau thả tôi ra!"
"Hạ Thiên!"
Giọng Thiệu Kha không còn nhẹ nhàng, ôn nhu như lúc nãy nữa, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.
Giọng điệu của Thiệu Kha đột nhiên thay đổi khiến cậu không thể thích ứng ngay được. Cậu biết cậu đã chọc giận Thiệu Kha rồi, chưa kể bây giờ cậu còn đang bị hắn bắt nhốt lại nữa. Hạ Thiên co rúm người lại, sợ hãi không biết tiếp theo Thiệu Kha sẽ làm gì.
"Em đúng là cái đồ vô tâm!"
Hạ Thiên đôi mắt đỏ ngấn nước vì sợ hãi, cậu ngước mắt lên nhìn hắn như muốn hỏi: Tôi làm gì anh?
"Em không thấy tôi rất giống ai sao?"
Hạ Thiên mở to mắt, cậu nhìn thẳng vào Thiệu Kha... Chẳng lẽ... Nhưng mà không lí nào có chuyện này được!
"Trần Hạo, chắc hẳn là em sẽ không quên cái tên này đâu nhỉ?" Trần Hạo vốn tiếp tục vờn với cậu nhưng cuối cùng cũng không nhịn được việc bị cậu chán ghét mà nói ra sự thật.
Comments
Ƙиㅤ
vô hang sói bị sói bắt lại giam cầm
2025-02-26
6
현 현 🐸
tưởng 2 mà 1 tưởng 1 mà 2 h phim ms bắt đầu hẹ hẹ hẹ 🙉🙉🙉
2025-02-27
1
Mới trốn trại
nhầm tên hả tg=)))
2025-02-27
1