Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 8: Hết Đường
Bảo Khang cắn răng chịu đau, bàn tay bám chặt vào vết thương trên vai. Máu thấm ướt lớp áo sơ mi trắng.
Minh Hiếu đã rời đi cùng An, để lại Thượng Long, Quang Anh ở lại xử lý hậu quả.
Thượng Long nhìn xuống Bảo Khang, ánh mắt sắc bén nhưng lại thấp thoáng một tia khó hiểu.
Hắn bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu ta.
Thượng Long
Em không nên ngu ngốc như vậy, Bảo Khang.
Bảo Khang ngẩng đầu lên, đôi mắt bừng bừng căm hận.
Thượng Long nhướn mày, nhưng không có vẻ gì là tức giận.
Hắn rút ra một chiếc khăn tay, rồi bất ngờ vươn tay giữ chặt vai Khang, ấn chặt vào vết thương để cầm máu.
Bảo Khang
Anh nghĩ tôi cần sự giúp đỡ của anh sao?!
Bảo Khang nghiến răng, cố gắng giật ra nhưng Thượng Long không buông. Hắn nhếch môi, nửa cười nửa không.
Thượng Long
Không. Nhưng nếu em chết vì mất máu ở đây, thì thật phí phạm.
Quang Anh
Thôi mày lo cho cậu ấy đi. Tao có việc.
Nói rồi Quang Anh nhấc máy, áp vào tai rồi bỏ đi.
Hắn không giải thích thêm. Chỉ siết chặt vết thương của Bảo Khang hơn, khiến cậu ta đau đến mức toát mồ hôi lạnh.
Thượng Long nhìn gương mặt tức giận của cậu, đột nhiên cảm thấy có chút thú vị.
Sau khi băng bó tạm thời, Thượng Long kéo Bảo Khang dậy.
Thượng Long
Tôi sẽ đưa em về.
Bảo Khang
Tôi không cần anh lo!
Bảo Khang hất tay hắn ra ngay lập tức. Thượng Long khoanh tay, bình thản dựa vào xe.
Thượng Long
Không cần tôi lo? Vậy em định đi đâu, trong bộ dạng này?
Bảo Khang nghiến răng. Hắn nói đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn nhận sự giúp đỡ từ một kẻ như Thượng Long.
Từ lúc biết đến Minh Hiếu, Khang đã nghe danh Thượng Long. Hắn là cánh tay phải trung thành nhất của Minh Hiếu, một kẻ lạnh lùng và nguy hiểm không kém gì chủ nhân của mình.
Vậy mà bây giờ, hắn lại tỏ ra “tốt bụng” với cậu? Không thể tin được!
Bảo Khang
Tôi thà tự đi còn hơn để anh động vào tôi!
Thượng Long
Em thú vị thật đấy. *bật cười khẽ*
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt Bảo Khang, như thể đang đánh giá một món đồ chơi vừa tìm thấy. Cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng.
Bảo Khang ghét phải thừa nhận, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên xe của Thượng Long.
Mỗi giây trôi qua trong không gian chật hẹp này đều khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Thượng Long vẫn tập trung lái xe, vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ta không hiểu nổi người đàn ông này.
Bảo Khang
Tại sao anh lại giúp tôi?
Thượng Long vẫn không rời mắt khỏi đường đi, giọng nói trầm thấp vang lên.
Thượng Long
Tôi không giúp em. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cậu chủ mà thôi.
Bảo Khang
Mệnh lệnh? Minh Hiếu đâu có bảo anh lo cho tôi. Anh có thể mặc kệ tôi chảy máu đến chết cũng được mà. *cười khẩy*
Thượng Long im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ liếc nhìn Khang qua gương chiếu hậu.
Bảo Khang
Không liên quan đến anh.
Thượng Long
Đúng là không liên quan đến tôi. Nhưng nếu em chết, An sẽ đau lòng. Mà tôi không muốn cậu chủ của mình phải bận tâm đến chuyện vô nghĩa như vậy
Bảo Khang nhíu mày. Thượng Long đang nói dối.
Cậu không biết hắn đang che giấu điều gì, nhưng cậu có linh cảm gì đó….
Xe dừng lại trước căn hộ của Bảo Khang. Cậu mở cửa xe, nhưng trước khi bước xuống, một bàn tay to thô rát bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
Bảo Khang giật mình quay lại. Thượng Long nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp hơn bao giờ hết.
Thượng Long
Tôi không biết em đang toan tính điều gì, nhưng đừng tự đẩy mình vào chỗ chết.
Bảo Khang khựng lại. Cậu định đáp trả, nhưng rồi lại nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt của Thượng Long. Một chút nghiêm túc, một chút… cảnh cáo.
Comments
HiếuT2 đụ banh lồn Negav
anh beo ơi anh beo anh bình tĩnh đừng làm vợ em đau mà
2025-03-15
1
zanzanne
nha đầu ngốc
2025-03-25
0