Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 17: Giới Hạn Bị Phá Vỡ
Khoảng cách này làm em không thể suy nghĩ bình thường. Cả cơ thể như bị bao vây bởi hơi thở của hắn, khiến em có cảm giác như mình đã hoàn toàn rơi vào một cái bẫy không lối thoát.
Thành An
….Tôi không phải của anh.
Minh Hiếu
Em không có quyền từ chối. *bật cười khẽ*
Thành An
Anh đừng có lúc nào cũng ra lệnh cho tôi như thế!
Lần này, cậu dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra.
Minh Hiếu không phản kháng, chỉ hơi nghiêng người về sau, để cậu thoát khỏi vòng vây của mình.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn không thay đổi, vẫn mang theo sự trấn áp đáng sợ.
Chỉ một chữ, nhưng lại khiến em cứng đờ.
Em quay lưng định bỏ đi, nhưng chưa kịp bước, hắn đã nắm lấy cổ tay em một lần nữa.
Hắn không dùng lực, nhưng cũng không để cậu vùng ra.
Minh Hiếu
Nếu em không quan trọng, tôi sẽ không phí thời gian giữ em lại.
Thành An
..Anh luôn như vậy, không bao giờ hỏi xem tôi muốn gì.
Minh Hiếu thoáng sững lại.
Lần này, ánh mắt hắn có chút thay đổi.
Thành An chưa bao giờ thấy biểu cảm này của hắn. Một chút trầm mặc, một chút lưỡng lự.
Minh Hiếu
Vậy nói đi, em muốn gì?
Cậu định nói cậu muốn tự do, muốn thoát khỏi thế giới của hắn.
Nhưng đến tận lúc này, cậu mới nhận ra..
Em không còn chắc chắn về điều đó nữa.
Em cắn môi, cúi đầu tránh ánh mắt hắn.
Minh Hiếu nhìn cậu rất lâu, rồi bất ngờ buông tay.
Sự lạnh lùng lại quay về trong đôi mắt hắn.
Minh Hiếu
Khi nào biết thì nói tôi nghe.
Hắn xoay người bỏ đi, để lại Thành An đứng đó một mình, lòng rối bời không thể diễn tả.
Trong một góc nhỏ của dinh thự
Thượng Long đang đứng trên hành lang, lặng lẽ nhìn xuống khu vườn bên dưới.
Bảo Khang đang ngồi ở đó, tay cầm một ly trà, vẻ mặt không hề che giấu sự chán ghét khi nhìn thấy hắn.
Bảo Khang
Anh lại muốn gây chuyện gì nữa?
Bảo Khang
Tôi không có hứng nói chuyện với anh.
Thượng Long
Tôi cũng không có hứng gây sự với em.
Lần này, Bảo Khang nhướng mày ngạc nhiên.
Thượng Long luôn là người khiêu khích trước, vậy mà hôm nay lại nói chuyện bình tĩnh như thế?
Thượng Long
Chỉ là muốn nhìn mặt em lâu hơn chút thôi.
Bảo Khang
Anh bị ngáo à? *suýt sặc*
Sau khi Minh Hiếu rời đi, em vẫn đứng im tại chỗ.
Hơi thở của em chưa kịp ổn định lại, trong lòng thì cứ rối như tơ vò.
Cậu không thích việc bị hắn kiểm soát, nhưng mỗi khi Minh Hiếu rời đi, cậu lại cảm thấy trống trải đến kỳ lạ.
Mãi suy nghĩ, em giật mình khi có tiếng bước chân vang lên.
Đức Duy xuất hiện, trên tay cầm theo một túi đồ ăn vặt, ánh mắt láo liên như đang đánh giá biểu cảm của em.
Đức Duy
Anh hai lại làm anh dỗi rồi à?
Thành An
Anh không có dỗi *nhíu mày*
Đức Duy
Chậc, nhìn mặt là biết.
Thành An quay đi, không muốn đôi co với cậu nhóc này. Nhưng Duy lại chẳng buông tha, bước đến sát bên cậu, híp mắt cười gian xảo.
Đức Duy
Anh An nè, anh có nhận ra không?
Đức Duy
Anh hai em đối xử với anh rất khác.
Đức Duy
Trước đây, dù có là đàn em thân tín nhất mà phạm lỗi, anh ấy cũng không phí thời gian giải thích. Nhưng với anh thì khác.
Em thoáng sững lại. Đức Duy nhún vai, nhét vào tay em một gói snack rồi tặc lưỡi.
Đức Duy
Thôi, tự anh nghĩ đi. Nhưng mà nếu anh bỏ chạy, anh hai chắc chắn sẽ không vui đâu.
Nói rồi, cậu nhóc nhún vai rời đi, để lại Thành An đứng ngẩn người.
Minh Hiếu thực sự sẽ để tâm đến điều đó sao?
Cậu siết chặt túi snack trong tay, cảm giác có gì đó dâng lên trong lòng.
Đêm xuống, bầu không khí trong dinh thự yên tĩnh hơn rất nhiều.
Thành An nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Những lời của Đức Duy cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
“Anh hai đối xử với anh rất khác.”
Thành An xoay người, nhìn ra cửa.
Trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.
Cậu không muốn ngủ một mình.
Suy nghĩ một lúc, em bất giác rời giường, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Em đi qua hành lang dài, đứng trước cửa phòng Minh Hiếu.
Lưỡng lự vài giây, em khẽ gõ cửa.
Cạch! Em mở cửa bước vào.
Minh Hiếu đang ngồi trên ghế, dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi.
Thành An chần chừ một chút, rồi cẩn thận tiến đến gần hơn.
Hắn vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ.
Em đứng trước mặt Minh Hiếu, trong lòng có chút do dự.
Em không biết mình đang làm gì nữa.
Đáng lẽ em không nên đến đây.
Cậu cũng không muốn quay về phòng một mình.
Thành An cắn môi, do dự vài giây, rồi quyết định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Khoảng cách của cả hai gần đến mức em có thể nghe rõ hơi thở trầm ổn của hắn, có thể nhìn thấy từng đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt hắn.
Trông hắn lúc ngủ không còn vẻ đáng sợ như thường ngày.
Thành An bất giác vươn tay, định chạm vào gò má hắn.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu còn chưa kịp chạm đến da hắn..
Minh Hiếu mở mắt. Làm em giật mình rụt tay lại.
Giọng hắn trầm khàn, pha chút mệt mỏi.
Thành An cúi đầu, cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn, đang làm phiền đến hắn.
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ kéo tay cậu.
Thành An tròn mắt nhìn hắn, nhưng Minh Hiếu không nói gì, chỉ kéo mạnh cậu xuống, để cậu ngồi trên đùi mình.
Minh Hiếu
Muộn rồi. Muốn ngủ thì ngủ đi, đừng làm ồn.
Em ngẩn người.
Cậu không ngờ Minh Hiếu lại không đuổi cậu ra ngoài.
Em muốn vùng ra, nhưng Minh Hiếu không buông tay.
Minh Hiếu
Nếu em đã qua đây, thì ngoan ngoãn một chút.
Hắn lúc này không lạnh lùng như ban ngày, cũng không bá đạo như mọi khi.
Hắn chỉ đơn giản là đang ôm cậu, như thể chuyện này rất bình thường.
Thành An ngập ngừng một lúc, rồi chậm rãi dựa vào vai hắn.
Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy.
Nhưng có lẽ, chỉ trong giây phút này thôi…
Minh Hiếu cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, để cậu nằm yên trong lòng hắn.
Bên ngoài, gió đêm khẽ lướt qua cửa sổ, mang theo sự yên tĩnh hiếm có trong căn dinh thự luôn ngập tràn nguy hiểm này.
Comments
N.H
lại phải cmt hay ghê
2025-03-15
0
Em bé Zoi Thúy
“Anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu”
2025-03-10
15