Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 18: Khuất Mắt
Em không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Minh Hiếu.
Minh Hiếu vẫn chưa ngủ. Hắn đang dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên lưng cậu, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt lại sắc bén như đang suy nghĩ gì đó.
Em cựa quậy, định ngồi dậy.
Nhưng Minh Hiếu lại giữ chặt eo em, giọng trầm khàn.
Thành An
…Anh không ngủ à?
Minh Hiếu nhìn cậu, không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Hành động này khiến tim Thành An khẽ rung lên.
Minh Hiếu
Không quen có người khác trong phòng.
Thành An mím môi, không hiểu tại sao trong lòng có chút hụt hẫng.
Cậu cố gắng ngồi dậy lần nữa, lần này Minh Hiếu không cản.
Thành An
Xin lỗi, tôi về phòng đây.
Bữa sáng trong dinh thự không bao giờ yên bình.
Quang Anh đứng thẳng lưng, đôi mắt cảnh giác nhìn đám thuộc hạ của Minh Hiếu.
Bảo Khang thì lặng lẽ ăn, nhưng mặt lại khó chịu thấy rõ.
Thượng Long ngồi đối diện với cậu, thản nhiên chống cằm nhìn cậu chằm chằm.
Thượng Long
Tôi thấy thú vị thôi.
Bảo Khang cảm thấy muốn đập thẳng cái dĩa vào mặt hắn.
Quang Anh liếc qua hai người, rồi quay sang Thành An.
Quang Anh
Tối qua, cậu không về phòng?
Em suýt sặc nước. Em nhìn về phía Quang Anh, nhưng lại cảm thấy ánh mắt Minh Hiếu cũng đang lặng lẽ quan sát mình.
Quang Anh
Vì tôi đợi cậu đến khuya, nhưng không thấy cậu về.
Bảo Khang
Ê khoan đã! Không lẽ…*giật mình*
Thành An
Không có gì hết! Tao chỉ… ngủ quên ở phòng khách. *vội cắt ngang*
Minh Hiếu nhếch môi nhưng không nói gì.
Bảo Khang vẫn nheo mắt nghi ngờ.
Thượng Long thì cười như đã hiểu chuyện gì đó.
Thượng Long
Ồ..ra là vậy nhỉ!
Bảo Khang
Tôi không biết mình còn chịu nổi bao lâu nữa. *bực bội đẩy dĩa ra xa*
Bảo Khang
Chịu nổi anh đó! Lo mà ăn đi.
Sau bữa sáng, Thành An muốn ra vườn đi dạo để hít thở không khí trong lành. Nhưng ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa, một bóng người đã chặn lại.
Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.
Quang Anh
Cậu ở cũng hắn cả đêm?
Thành An
Tôi đã nói rồi, tôi ngủ quên ở phòng khách..
Quang Anh
Cậu nghĩ tôi tin à? *ngắt lời*
Quang Anh
Cậu đang dần rơi vào bẫy của hắn đấy, An. *thở dài*
Quang Anh
Hắn không phải kiểu người dễ dàng quan tâm đến ai đó. Nếu hắn đối xử tốt với cậu, chỉ có một lý do duy nhất là hắn muốn kiểm soát cậu.
Minh Hiếu đang ngồi trước bàn làm việc, lặng lẽ lật qua một tập hồ sơ.
Thượng Long đứng bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp.
Thượng Long
Mày có vẻ quan tâm đến An hơn tao nghĩ.
Minh Hiếu dừng lại một chút, nhưng không ngẩng đầu lên.
Thượng Long nhếch môi.
Thượng Long
Mày đang giữ em ấy lại, nhưng đã bao giờ nghĩ xem em ấy muốn gì chưa?
Minh Hiếu
Em ấy không có lựa chọn.
Thượng Long
Có đôi lúc, giữ một người bên cạnh không đồng nghĩa với việc em ấy sẽ thuộc về mày. *thở dài*
Tại Vườn Hoa Sau Dinh Thự
Thành An ngồi trên chiếc ghế đá, tâm trí rối bời.
Từ khi nào mà mọi thứ trở nên phức tạp như vậy?
Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng mình chỉ cần ngoan ngoãn hoàn thành cuộc hôn nhân này, rồi sẽ có ngày được tự do.
Cậu có thật sự muốn rời đi hay không…?
Những suy nghĩ đó cứ xoay vòng trong đầu cậu, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
Minh Hiếu
Nghĩ gì mà thất thần vậy?
Em giật mình, quay đầu lại.
Minh Hiếu đã đứng ngay sau lưng em từ lúc nào không hay.
Hắn nhìn em, ánh mắt không chút cảm xúc, nhưng lại mang theo một sự áp đảo khiến em khó thở.
Thành An
Anh muốn gì từ tôi?
Minh Hiếu
Câu hỏi này thừa rồi, An.
Thành An
Vậy còn tôi? Tôi có quyền lựa chọn không?
Thành An
Anh thực sự nghĩ có thể giữ tôi mãi mãi sao?
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.
Hắn cúi người xuống, chậm rãi đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào hắn.
Minh Hiếu
Nếu tôi muốn, thì em sẽ không thể rời đi.
Comments
bắp
ủa anh bị tửng hả?
2025-04-13
0
vợ Negav là mình
embes giận roii
2025-04-07
0