Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 9: Giữa Sói và Lồng Giam
Thành An bị kéo vào trong biệt thự mà không thể phản kháng.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng, tách biệt cậu khỏi thế giới bên ngoài.
Minh Hiếu buông tay, nhưng hơi thở của hắn vẫn còn vương lại bên cạnh cậu.
Minh Hiếu
Em vẫn còn muốn chạy sao?
Thành An không trả lời. Cậu siết chặt bàn tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.
Minh Hiếu cười khẽ, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
Minh Hiếu
Em biết rõ mình không thể thoát khỏi tôi mà, An.
Thành An
Tại sao anh phải làm vậy? Tôi không phải kẻ thù của anh. Tôi cũng không muốn dính dáng gì đến thế giới của anh.
Minh Hiếu
Không muốn dính dáng? *ánh mắt tối lại*
Hắn đưa tay nâng cằm An lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Minh Hiếu
Ngay từ giây phút em trở thành của tôi, em đã không còn quyền lựa chọn.
Thành An
Tôi không phải của anh.
Thành An giật mạnh đầu ra, né tránh cái chạm của hắn. Hắn cười khẽ, nhưng trong giọng cười đó có chút lạnh lẽo.
Minh Hiếu
Vậy em nghĩ mình là gì ai?
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. An cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Cậu không có câu trả lời.
Minh Hiếu quay người, bước đến quầy rượu. Hắn rót một ly whiskey, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.
Minh Hiếu
Em nghĩ tôi làm tất cả những điều này chỉ vì muốn chiếm đoạt em sao?
Thành An không nói gì. Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Minh Hiếu
Tôi đã lật đổ bao nhiêu kẻ thù, phá hủy bao nhiêu gia tộc, em nghĩ tôi sẽ để yên cho gia tốc của em. Nếu em rời đi sao?
Thành An
Anh đang dùng tôi làm cái cớ để giam cầm tôi sao?
Thấy em nín thở, Minh Hiếu im lặng trong vài giây. Rồi hắn cười.
Minh Hiếu
Không. Tôi chỉ đang bảo vệ những gì thuộc về tôi.
Thành An cảm thấy cả người lạnh toát. Cậu nhận ra một điều. Minh Hiếu không chỉ là một kẻ bá đạo, độc đoán.
Hắn còn là một con sói không bao giờ thả con mồi của mình ra.
Minh Hiếu
Nếu tôi thực sự là điểm yếu của anh, thì anh nên để tôi đi. Giữ tôi bên cạnh chỉ càng khiến anh gặp nguy hiểm hơn thôi.
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt cậu.
Minh Hiếu
Em nghĩ tôi không biết điều đó sao? *nhướng mày*
Hắn chậm rãi bước tới, từng bước chân vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Minh Hiếu
Nhưng em không hiểu rồi, An. Tôi không sợ nguy hiểm. Tôi chỉ sợ em rời xa tôi.
Hơi thở của Minh Hiếu phả nhẹ bên tai cậu khi hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.
Minh Hiếu
Tôi không quan tâm bọn chúng có nhắm vào tôi hay không. Nhưng nếu em rời đi…
Hắn dừng lại một chút, rồi cười khẽ. Câu nói của hắn khiến sống lưng em lạnh toát.
Minh Hiếu
Tôi có thể hủy diệt tất cả chỉ để đưa em trở về.
Em không thể hiểu nổi con người này. Hắn là kẻ mà bất cứ ai cũng khiếp sợ, nhưng giờ đây lại nói ra những lời điên rồ như thế chỉ vì em?
Thành An
Anh thực sự điên rồi.
Minh Hiếu
Có thể. Nhưng nếu điều đó giữ em ở lại bên tôi, thì tôi không ngại đâu. *nhướng mày rồi bật cười nhẹ*
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi điện thoại của Minh Hiếu rung lên. Hắn liếc nhìn màn hình, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén hơn.
Thượng Long
📞Có biến rồi. Người của Tuấn Tài vừa giết một trong những người của chúng ta.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Minh Hiếu siết chặt lại. Em đứng cạnh, cảm nhận rõ ràng luồng sát khí đang lan tỏa từ hắn.
Thượng Long
📞 Một trong những tay súng của hắn. Bọn chúng đang muốn thách thức mình.
Minh Hiếu
📞Tìm ra hắn, xử lý ngay lập tức.
Ánh mắt Minh Hiếu tối sầm lại. Em nhìn hắn, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.
Minh Hiếu
Giữ vị trí của mình, An. Đừng hỏi những chuyện em không nên dính vào.
Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Thành An nắm chặt tay, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Thành An
Anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ mà không thèm quan tâm tôi nghĩ gì!
Minh Hiếu
Quan tâm em nghĩ gì để làm gì? Em sẽ phản đối, sẽ đòi rời đi, sẽ cố tách mình khỏi tôi. Tôi không có thời gian để phí vào những điều vô nghĩa đó, An.
Cậu siết chặt nắm đấm, nhưng chưa kịp nói tiếp, một tiếng súng vang lên trong điện thoại của Thượng Long.
Bên kia là những thuộc hạ của hắn, giọng nói gấp gáp và hoảng loạn.
Thượng Long
📞 Có kẻ tập kích! Mình bị phục kích ở kho hàng phía Tây! Có người bị thương!
Minh Hiếu
📞 Bao nhiêu tên?
Thượng Long
📞 Hiện chưa xác định được! Nhưng chắc chắn là người của Tuấn Tài!
Thành An mở to mắt khi nghe cái tên đó.
Không ngờ hắn đã ra tay nhanh hơn dự đoán.
Thượng Long
📞 Chúng ta phải làm gì đây?
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi tiếng súng vẫn vang lên không ngừng.
Minh Hiếu
📞 Tập hợp toàn bộ người của gia tộc Trần. Không cần nhân nhượng!
Hắn nhanh chóng rời đi để sắp xếp. Thành An nhìn theo, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Cậu quay lại nhìn Minh Hiếu, người đang đứng đó với vẻ mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại tối đen như vực sâu.
Thành An
Rồi anh đi đâu vậy?
Minh Hiếu liếc nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ. Hắn bước lại gần, đặt tay lên vai em, siết nhẹ.
Minh Hiếu
Em muốn biết không?
Minh Hiếu
Vậy thì đi với tôi.
Thành An
Đi…đâu? *sững người*
Minh Hiếu cất giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người.
Minh Hiếu
Đi xem tôi giết người như thế nào nhé?
Comments
_be.w_(kếtSEtg.iachay+taobon)
Đây là An An hả:()
2025-03-11
2
hiếu thị hai
ớn lạnh đến tận cốt lõi 😌
2025-04-06
0
slim₊˚.’౨ৎ
êwww
2025-04-06
0