Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 12: Vòng tay ấm áp
Thành An
Tôi không phải món đồ của anh.
Minh Hiếu cười nhạt, nhưng không phản bác.
Hắn chỉ chậm rãi thu lại tay, đứng thẳng dậy.
Minh Hiếu
Đi thôi. Nơi này không còn gì để lưu lại nữa.
Bên trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt.
Thượng Long đang lái, Bảo Khang ngồi ghế phụ, còn em ngồi cạnh Minh Hiếu ở ghế sau.
Bảo Khang vẫn chưa hết bực bội sau chuyện lúc nãy, quay đầu nhìn em giọng không vui.
Bảo Khang
An, mày ổn không?
Thành An gật nhẹ đầu, nhưng không trả lời.
Bảo Khang cau mày, rồi quay sang hắn.
Bảo Khang
Nó suýt bị mang ra làm điều kiện trao đổi, vậy mà anh vẫn tỏ ra bình thản được à?
Minh Hiếu
Nếu tôi tỏ ra lo lắng, Tuấn Tài sẽ càng được nước lấn tới.
Bảo Khang
Vậy nên anh cứ giả vờ như cậu ấy không quan trọng?
Minh Hiếu
Giả vờ sao? Nếu An không quan trọng, tôi đã không để hắn sống sót bước ra khỏi đó. *khẽ cười*
Câu nói ấy khiến cả xe rơi vào im lặng.
Thành An cúi đầu, tay vô thức siết chặt vạt áo.
Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào về câu trả lời ấy.
Là bảo vệ?
Hay là một dạng chiếm hữu khác?
Nghe vậy Bảo Khang cũng cắn môi quay lên. Thượng Long chỉ lặng lẽ lái xe, nhưng qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh ta vẫn luôn dừng trên người An.
Trở về căn biệt thự, Thành An ngay lập tức muốn lên phòng nghỉ ngơi.
Nhưng Minh Hiếu lại nắm lấy cổ tay em trước khi em kịp bước đi.
Thành An
Gì nữa? *giật mình quay người lại nhìn anh*
Minh Hiếu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt quan sát em một lúc lâu.
Sau đó, hắn kéo em vào lòng, siết nhẹ.
Minh Hiếu
Chỉ một chút thôi.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia mệt mỏi hiếm thấy.
Thành An không giãy ra.
Em không hiểu vì sao… nhưng trong khoảnh khắc này, em không muốn từ chối hắn.
Một vòng tay ôm không quá chặt, không mang theo ép buộc.
Chỉ đơn thuần là muốn giữ lấy.
Bên ngoài, Thượng Long và Bảo Khang đứng từ xa nhìn vào.
Bảo Khang bực bội khoanh tay.
Bảo Khang
Tên điên đó thật sự yêu An sao?
Thượng Long liếc nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. Bảo Khang hừ lạnh.
Bảo Khang
Tôi thấy đó là sự giam cầm thì đúng hơn.
Sau bữa tối, Thành An không nói gì thêm mà lặng lẽ trở về phòng.
Em không muốn suy nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra hôm nay.
Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào phòng, em khựng lại.
Minh Hiếu đã ở đó.
Hắn ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, chân vắt chéo, tay cầm một ly rượu.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến đường nét góc cạnh càng thêm lạnh lùng.
Hắn không lập tức trả lời, chỉ nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt sắc bén dừng trên người cậu.
Minh Hiếu
Tôi không thích em ở một mình.
Thành An
…Tôi không phải con nít.
Minh Hiếu cười nhẹ, nhưng không phản bác.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng dậy.
Em nghĩ hắn sẽ rời đi, nhưng không. Minh Hiếu tiến lại gần.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp.
Thành An bất giác lùi lại, nhưng chỉ kịp đi một bước thì lưng cậu đã chạm vào tường.
Minh Hiếu
Hôm nay em đã sợ sao?
Minh Hiếu cúi xuống, một tay chống lên tường bên cạnh đầu cậu. Giọng hắn trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì.
Minh Hiếu không phải người giỏi an ủi, cũng không thích dỗ dành ai
Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo ấy của em.
Hắn không nói gì thêm, chỉ vươn tay ra.
Thành An giật mình khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình.
Những ngón tay của Minh Hiếu chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em.
Không quá dịu dàng, nhưng cũng không mang theo sự ép buộc.
Tim em đập mạnh một nhịp.
Có lẽ…em chưa từng thấy Minh Hiếu làm vậy trước đây.
Thành An
…Anh đang làm gì?
Minh Hiếu
Trấn an em. *rũ mắt nhìn em*
Em mở to mắt, không ngờ rằng Minh Hiếu lại thẳng thắn như vậy.
Cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng cậu, khiến cậu không biết phải nói gì.
Không khí trở nên im lặng một lúc.
Rồi Minh Hiếu rút tay lại, quay người bước ra cửa.
Trước khi rời đi, hắn lạnh nhạt nói
Và rồi cánh cửa đóng lại, để lại Thành An đứng ngẩn ngơ trong căn phòng.
Ngực cậu vẫn còn đập mạnh vì dư âm của cái vuốt tóc ban nãy.
Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Minh Hiếu.
Hắn không ngủ, chỉ yên lặng dựa vào đầu giường, một tay cầm điếu thuốc nhưng chưa châm lửa và một tay cầm chiếc điện thoại đang chiếu vài thông tin nhỏ.
Tâm trí hắn vẫn còn quanh quẩn những suy nghĩ về em. Bỗng…
Thành An
Là tôi. *nhỏ giọng*
Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Minh Hiếu lập tức nhìn lên.
Dưới ánh sáng lờ mờ, một bóng dáng nhỏ nhắn lén lút bước vào.
Thành An mặc bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc hơi rối, hai tay ôm chặt chiếc gối.
Cậu lặng lẽ tiến lại gần giường, đôi mắt đen long lanh nhìn hắn.
Minh Hiếu nhíu mày.
Minh Hiếu
Em làm gì ở đây?
Em không trả lời ngay, mím môi, đứng đó một lúc, rồi mới chậm rãi nói, giọng nhỏ như muỗi kêu..
Anh vẫn nhìn cậu, không có biểu cảm gì đặc biệt.
Nhưng Thành An không bỏ cuộc, cậu chớp mắt, giọng nói mềm nhũn
Thành An
Tôi có thể ngủ ở đây không…?
Minh Hiếu khẽ nhếch mày.
Thành An còn biết làm nũng sao?
Anh không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cậu.
Bầu không khí im lặng kéo dài vài giây, khiến Thành An hơi bối rối.
Cậu hắng giọng, rồi lặp lại với giọng dày dạn hơn.
Thành An
Muốn ngủ chung với anh…
Lần này, Minh Hiếu thật sự dừng lại một chút.
Em thấy hắn không đuổi mình, lập tức được đà mà tiến tới,
Leo lên giường rồi chui vào chăn một cách dứt khoát.
Em ôm gối, nằm xuống bên cạnh hắn.
Minh Hiếu nhìn hành động đó, khẽ hừ một tiếng.
Hắn kéo chăn lên đắp cho em, rồi nghiêng người về phía em.
Minh Hiếu
Đừng có lộn xộn.
Thành An nở một nụ cười nhỏ, vùi mặt vào gối.
Bầu không khí dần trở nên dịu dàng hơn.
Không ai nói gì nữa, nhưng hơi thở đều đều của cả hai hòa vào nhau trong không gian yên tĩnh. Em nhắm mắt, cảm nhận sự hiện diện của Minh Hiếu ngay bên cạnh.
Comments
HiếuT2 đụ banh lồn Negav
a há a há hu hú hi hí ksnsbfjxksnbznsnns d agh xznkzndndnxnkss znzjdjejnkwooe
2025-03-15
5
vợ Negav là mình
hiểu sao anh Hiếu mê roi như này mình còn mê chítt
2025-04-07
0
slim₊˚.’౨ৎ
tui bỏ thuốc ảnh r, ai vác ảnh dìa với tui hong😭
2025-04-06
0