Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 13: Hạnh Phúc Đơn Giản
Cậu không thể giải thích được
Nhưng chỉ cần ở gần hắn, cậu liền cảm thấy an toàn.
Một lát sau, giọng Minh Hiếu trầm thấp vang lên trong bóng tối.
Thành An khẽ gật đầu, hơi xoay người một chút, vô thức rúc gần hắn hơn.
Minh Hiếu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, ánh mắt khẽ tối lại.
Nhưng hắn không nói gì nữa.
Chỉ vươn tay, đặt nhẹ lên lưng Thành An. Không quá thân mật.
Chỉ đơn giản là một động tác… như đang bảo vệ.
Và rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, trong một khoảng không gian chỉ thuộc về họ.
Tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chiếu xuống giường tạo nên một không gian ấm áp.
Thành An khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Cậu cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, một sự quen thuộc khiến cậu vô thức rúc vào gần hơn.
Cậu mở mắt.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một lồng ngực rắn chắc, hơi thở ổn định phả nhè nhẹ trên tóc cậu.
Cậu đang nằm trên người Minh Hiếu.
Khoảng cách này… quá gần!
Thành An chớp mắt, bộ não chưa kịp xử lý tình huống.
Tay cậu đặt ngay trên ngực hắn, chân cũng vô thức vắt lên người hắn.
Cậu cứng người lại, từ từ ngẩng đầu lên.
Và đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Em lập tức giật mình. Hắn đã tỉnh từ lúc nào?!
Em vội vàng rụt tay lại, lùi ra xa một chút, nhưng Minh Hiếu vẫn giữ nguyên tư thế.
Ánh mắt hắn có chút gì đó… không giống bình thường.
Minh Hiếu không nói gì.
Thành An
Tôi… tôi không cố ý.
Hắn lười biếng vươn vai, rồi liếc nhìn em đang bối rối như một con mèo nhỏ vừa làm chuyện xấu.
Hắn khẽ nhếch môi.
Minh Hiếu
Nằm đè cả đêm mà còn nói không cố ý?
Mặt em đỏ lên. Em không nhớ mình đã lăn qua thế nào, nhưng chắc chắn không thể nào…
Nhưng nhìn vẻ mặt của Minh Hiếu, cậu biết hắn sẽ không tha cho cậu dễ dàng.
Thành An
Anh dậy rồi thì tôi về phòng đây.
Cậu toan đứng dậy, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo trở lại.
Thành An ngã ngồi xuống giường, đôi mắt mở to nhìn Minh Hiếu.
Minh Hiếu
Không cần vội, tôi vệ sinh cá nhân rồi. Em cứ từ từ đi.
Hắn chỉ vươn tay lấy áo khoác, rồi đứng dậy khỏi giường.
Thành An vẫn còn sững sờ nhìn theo.
Rồi hắn quay lại, liếc nhìn cậu một cái.
Minh Hiếu
Nhanh rồi xuống ăn sáng. Tôi cho em thời gian để vệ sinh cá nhân chứ không muốn em ngủ nướng.
Nói xong, hắn đi ra ngoài, để lại Thành An một mình trên giường.
Cậu ngồi đó, chớp mắt.
Đầu óc vẫn chưa thể theo kịp những gì vừa xảy ra.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn..
Minh Hiếu… không hề ghét sự thân cận này.
Thậm chí, có khi hắn còn cố tình giữ cậu lại.
Nghĩ đến hai bên má của em liền đỏ ửng lên. Vô thức nở nụ cười đầy hạnh phúc. Có lẽ đã yêu rồi sao?
Em bước xuống nhà với tâm trạng rối bời. Dù đã cố gắng bình tĩnh lại, nhưng những gì vừa xảy ra trong phòng Minh Hiếu vẫn khiến tim cậu đập loạn xạ.
Cậu không hiểu tại sao hắn lại cư xử như vậy. Hắn rõ ràng luôn lạnh lùng, vậy mà sáng nay lại…
Em khẽ lắc đầu, tự nhủ đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng khi cậu vừa bước vào phòng ăn, hình ảnh trước mặt khiến cậu một lần nữa sững sờ.
Minh Hiếu đã ngồi ở bàn từ trước, nhưng điều đặc biệt là…Trước mặt hắn có một dĩa đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Không chỉ vậy, ghế đối diện hắn cũng có một phần y hệt.
Thành An
….Bình thường anh dậy sớm như vậy sao?
Minh Hiếu ngẩng lên nhìn cậu, giọng điềm nhiên.
Thành An chậm rãi ngồi xuống, rồi mới nhận ra một điều.
Cậu nhìn dĩa đồ ăn trước mặt mình, sau đó nhìn qua Minh Hiếu.
Bữa sáng hôm nay không phải do người giúp việc dọn sẵn. Món trứng chiên có vẻ không được tròn trịa lắm, bánh mì cũng hơi cháy một chút.
Có vẻ như… ai đó tự tay làm.
Thành An nhíu mày, nhìn Minh Hiếu đầy nghi ngờ.
Thành An
…Không phải anh làm đấy chứ?
Minh Hiếu không phủ nhận.
Hắn chỉ nhấc tách cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
Minh Hiếu
Nếu không ăn thì thôi.
Nghe vậy em vội vàng cầm nĩa lên, cắn thử một miếng trứng.
Hương vị… thật sự không tệ!
Dù hình thức có hơi vụng về, nhưng món ăn lại có vị vừa vặn, không quá nhạt cũng không quá mặn.
Thành An cắn thêm một miếng bánh mì, rồi len lén liếc nhìn Minh Hiếu.
Hắn vẫn điềm tĩnh ăn phần của mình, như thể chẳng quan tâm đến phản ứng của cậu.
Minh Hiếu thật sự tự tay nấu bữa sáng cho cậu? Một kẻ luôn lạnh lùng, xa cách như anh ta lại làm ra những việc như thế này?
Cậu khẽ liếc nhìn Minh Hiếu, nhưng hắn vẫn điềm nhiên ăn uống, như thể những chuyện vừa rồi không có gì đặc biệt.
Thành An
…Anh biết nấu ăn từ bao giờ?
Thành An
…. Thế sao anh còn làm? *suýt sặc*
Minh Hiếu không trả lời ngay, hắn chỉ cầm dao cắt miếng trứng trên đĩa, động tác vô cùng bình tĩnh.
Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
Thành An
…Anh không sợ tôi chê sao?
Minh Hiếu
Em không dám. *nhướng mày nhìn thẳng cậu*
Thôi được rồi, cậu thừa nhận hắn nói đúng.
Cậu sẽ không dám chê đâu, vì… thật sự ăn rất ngon.
Thành An
Dù sao cũng cảm ơn.
Sau khi ăn xong,em định dọn dẹp thì Minh Hiếu đã đứng dậy trước.
Em nhìn hắn, ngạc nhiên khi thấy hắn cầm lấy dĩa của em rồi đi thẳng vào bếp.
Thành An
Anh định rửa luôn sao?
Minh Hiếu
Tôi làm, thì tôi tự dọn.
Khi Minh Hiếu vừa rửa xong bát đĩa, một giọng nói lanh lảnh đã vang lên từ ngoài cửa bếp.
Đức Duy
Anh Hai nấu ăn cho người ta luôn kìa! Oa, chuyện lạ có thật sao?!
Em giật mình quay lại, thấy Đức Duy đang khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt sáng quắc như phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị.
Phía sau cậu ta, Quang Anh cũng đang đứng với vẻ mặt khó hiểu.
Đức Duy
Thật không? Để em thử xem nào!
Đức Duy nhanh như chớp chạy đến bàn, bốc lấy một miếng trứng còn thừa trên dĩa của em rồi bỏ vào miệng.
Sau một giây, cậu ta tròn mắt.
Đức Duy
Ê.. Không tệ nhỉ?! Không lẽ anh tôi thật sự biết nấu ăn?
Minh Hiếu liếc nhìn em trai mình, lạnh nhạt nói.
Minh Hiếu
Nhặt lên ăn mà không sợ tôi bỏ độc à?
Đức Duy
Chậc, nếu có độc chắc anh An chết trước tôi rồi.
Đức Duy phì cười, nhún vai đầy vô tội.
Cậu ta thích thú nhìn Minh Hiếu, rồi lại nhìn em, ánh mắt như thể vừa khám phá ra điều gì đó đáng chú ý.
Đức Duy
Anh Hai à, có phải anh chiều anh ta quá không?
Minh Hiếu không đáp, chỉ cầm khăn lau tay, vẻ mặt không mấy quan tâm.
Minh Hiếu
Rảnh rỗi quá thì lên kho tập bắn đi.
Đức Duy nhún vai, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười tinh quái.
Đức Duy
Chậc, tôi chỉ thấy lạ thôi. Bình thường anh Hai lạnh lùng lắm mà. Sao hôm nay lại có tâm trạng nấu ăn thế này?
Quang Anh từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt của hắn cũng đầy nghi hoặc.
Hắn nhìn Minh Hiếu, rồi lại nhìn Thành An, như đang cố tìm ra câu trả lời cho điều kỳ lạ này.
Nhưng chưa kịp nói gì, thì ở ngoài sân đã vang lên giọng nói trầm thấp của Thượng Long.
Thượng Long
Tôi nói rồi, cậu đừng có bám theo tôi nữa.
Bảo Khang
Ai thèm bám theo anh?
Mọi người trong nhà quay ra nhìn, thấy Thượng Long đang đứng ở cửa, còn Bảo Khang thì khoanh tay lườm anh ta.
Trông hai người họ như vừa cãi nhau.
Thành An chớp mắt.
Thành An
Hai người có chuyện gì thế?
Comments
hiếu thị hai
mê r baybybo chỉ là cái tên
2025-04-06
1
HiếuT2 đụ banh lồn Negav
chắc anh ko thích á
2025-03-15
1
vợ Negav là mình
mẫu ng lí tưởng để cưới đây rồii🙆🏻♀️
2025-04-07
0