Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 16: Vị Trí Của Em
Em không biết mình đã ngủ bao lâu…Chỉ biết khi em mở mắt ra, trời đã ngả chiều. Ánh nắng hoàng hôn len qua khung cửa sổ, phủ một màu cam nhạt lên căn phòng yên tĩnh.
Rất lâu rồi cậu mới có thể ngủ một giấc yên ổn đến vậy. Không còn những giấc mơ chập chờn hay cảm giác bất an.
Thành An khẽ cựa người, nhưng ngay lập tức nhận ra có một cánh tay đang ôm lấy mình.
Cậu giật mình, mắt mở to, và ngay lập tức đối diện với một gương mặt quen thuộc.
Hắn vẫn chưa ngủ, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, không có chút ý định né tránh.
Cánh tay vắt qua vai em không quá chặt, nhưng cũng không hề có ý định buông ra.
Thành An chớp mắt mấy lần, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc đầu cậu chỉ tựa vào vai hắn để ngủ thôi ? Sao bây giờ lại thành ra thế này?
Thành An
Sao anh lại ôm tôi…?
Minh Hiếu
Em ngủ không yên, cứ động đậy suốt.
Cậu có sao?
Cậu ngủ có tệ đến mức làm phiền hắn à?
Cảm giác có chút xấu hổ dâng lên, em định đẩy hắn ra, nhưng vừa cựa quậy một chút thì lại bị hắn giữ chặt hơn.
Giọng hắn mang theo chút trầm khàn, còn ẩn chứa một chút gì đó… dỗ dành.
Minh Hiếu… từ trước đến nay đâu có dịu dàng với cậu đến vậy?
Chưa kịp mở miệng nói thêm, thì bên ngoài cửa vang lên một tiếng gõ nhẹ.
Thượng Long
Lão đại, tôi có chuyện muốn báo cáo.
Thành An giật bắn người, theo phản xạ đẩy mạnh hắn ra.
Nhưng hắn không hề động đậy.
Trái lại, ánh mắt hắn càng sâu thẳm hơn, như đang nhìn thấu hết phản ứng của cậu.
Hắn cúi đầu, giọng nói đủ để cậu nghe thấy.
Bên ngoài, Thượng Long lại lên tiếng.
Minh Hiếu cuối cùng cũng buông em ra, nhưng vẫn không đứng dậy ngay. Chỉ liếc nhìn em một chút, rồi mới lạnh nhạt đáp.
Thượng Long đẩy cửa bước vào, nhưng ngay khi nhìn thấy em ngồi ngay bên cạnh hắn với vẻ mặt hơi đỏ, ánh mắt hắn liền lóe lên một tia sắc bén.
Thành An không nhìn thấy, nhưng hắn thì có.
Hắn nhàn nhạt nhướn mày.
Thượng Long
Tôi nhận được tin tức, Tuấn Tài có vẻ đang âm thầm tiếp xúc với một thế lực khác. Hắn có thể sẽ sớm ra tay.
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Minh Hiếu trầm mặc một chút, ánh mắt sắc lạnh dần.
Cậu tuy không hiểu hết về thế giới của Minh Hiếu, nhưng chỉ cần nghe tên Tuấn Tài, cậu đã biết chuyện này không hề đơn giản.
Thành An
…Hắn ta muốn làm gì?
Thượng Long liếc nhìn cậu, không trả lời ngay mà chỉ nhìn Minh Hiếu như đang chờ lệnh.
Minh Hiếu dựa lưng vào ghế, ánh mắt u ám.
Minh Hiếu
Nếu hắn dám động vào những thứ của tôi… tôi sẽ khiến hắn phải hối hận.
Em hơi run lên khi nghe giọng nói lạnh lẽo của hắn.
Em không quen với dáng vẻ này của Minh Hiếu.
Đó là dáng vẻ của một kẻ nguy hiểm. Một ông trùm thực thụ.
Bảo Khang
Lão đại, nếu Tuấn Tài thực sự muốn ra tay, e rằng mục tiêu không chỉ có cậu. Có thể hắn sẽ tìm cách nhắm vào những người quan trọng với cậu.
Minh Hiếu
Thứ gì quan trọng với tôi… hắn không đủ tư cách chạm vào.
Em lặng người nhìn hắn.
Những lời nói đầy kiêu ngạo và tự tin ấy khiến em không thể không cảm thấy áp lực.
Minh Hiếu không phải kiểu người dễ để người khác nắm thóp. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nếu Tuấn Tài đã nhắm vào hắn, thì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Thành An
…Tôi có nằm trong danh sách đó không?
Minh Hiếu hơi sững lại, sau đó liếc nhìn em, ánh mắt sâu thẳm.
Em không biết phải trả lời thế nào.
Nếu nói không, cậu sẽ thấy thất vọng. Nhưng nếu nói có, vậy cậu sẽ bị kéo vào rắc rối nguy hiểm này sao?
Thượng Long
Thành An không thuộc về thế giới này. Nếu Tuấn Tài nhắm vào cậu ấy, có lẽ nên tìm cách bảo vệ cậu ấy tốt hơn.
Một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy, kéo em theo.
Minh Hiếu không trả lời, chỉ nắm cổ tay em, kéo đi thẳng ra ngoài.
Minh Hiếu kéo em ra ngoài sân sau, nơi ánh hoàng hôn đã phủ lên mọi thứ một màu cam dịu nhẹ.
Minh Hiếu
Em muốn biết vị trí của mình sao?
Thành An
Không..tôi chỉ hơi tò mò thôi.
Minh Hiếu cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo một chút gì đó nguy hiểm.
Hắn tiến lại gần, khiến Thành An vô thức lùi về phía sau. Nhưng chỉ mới một bước, cậu đã bị hắn chặn lại, lưng áp vào bức tường lạnh.
Thành An
Này…anh làm gì vậy?
Minh Hiếu chống một tay lên tường, cúi xuống gần sát em.
Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả lên làn da mình.
Minh Hiếu
Nếu em thực sự không quan trọng, tôi đã không phí thời gian bảo vệ em.
Minh Hiếu
Em là vợ của tôi nên cũng là người của tôi. Vậy nên, nếu Tuấn Tài dám động vào em… thì hắn sẽ phải trả giá.
Comments
hiếu thị hai
uay bao sao em nao cha thick ah
2025-04-07
0
cunyeuoi
tác giả đâu, tôi muốn nói chuyện với cô!?
2025-03-22
0
tn
áaa bộ này hay vãi cả lồng🥹🥹
2025-04-09
0