Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 14: Ngôi Nhà Náo Loạn
Thượng Long khẽ thở dài, đi thẳng vào phòng khách mà không trả lời.
Bảo Khang thì hậm hực bước vào, gương mặt rõ ràng mang theo tức giận.
Bảo Khang
Tên đó ám tôi suốt ngày, đi đâu cũng chặn đường tôi!
Thượng Long
Em quá rảnh rỗi, nên tôi chỉ đang trông chừng thôi.
Bảo Khang
Trông chừng cái đầu anh! Tôi không phải con nít đâu mà đi đến đâu anh cũng có mặt, muốn làm tôi phát điên hả?!
Thượng Long vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ liếc nhìn Khang một cái, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Minh Hiếu hờ hững nhìn cảnh này, rồi quay sang Thành An, giọng nhẹ như gió thoảng.
Minh Hiếu
Thấy chưa? Chúng ta vẫn còn bình yên lắm.
Thành An nhìn hắn, khóe môi giật giật.
Bình yên cái gì chứ?!
Lại nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết phải nói gì.
Thượng Long và Bảo Khang vẫn đang tranh cãi, Đức Duy thì khoanh tay quan sát với ánh mắt hứng thú, còn Quang Anh vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng rõ ràng hắn cũng đang tò mò về sự hỗn loạn này.
Minh Hiếu thản nhiên ngồi xuống ghế, cầm tách cà phê nhấp một ngụm như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.
Thành An
Hai người còn cãi nhau cái gì nữa?
Bảo Khang hậm hực chỉ vào Thượng Long.
Bảo Khang
Anh ta cứ ám tôi mãi! Tôi đi đâu cũng bị theo dõi, có phải anh ta có ý đồ gì với tôi không?!
Thượng Long nhìn Khang một cái, giọng bình tĩnh đến đáng ghét.
Thượng Long
Em nghĩ tôi hứng thú với cậu à?
Bảo Khang
Thế rốt cuộc anh theo tôi làm gì? Tôi đâu có liên quan đến thế giới ngầm của mấy người?
Thượng Long
Tôi chỉ muốn chắc chắn em không gây thêm phiền phức thôi.
Bảo Khang
Tôi mà gây phiền phức? Anh đừng có nói như thể tôi là kẻ gây rối vậy! *trừng mắt*
Thượng Long
Không phải sao?
Bảo Khang
Anh… anh đúng là đồ đáng ghét! Tôi chẳng thèm nói chuyện với anh nữa!
Nói xong, cậu ta quay phắt người bỏ đi, nhưng vừa mới đi được vài bước thì vấp vào cạnh bàn, suýt nữa ngã nhào.
Thượng Long phản ứng nhanh, ngay lập tức đưa tay đỡ lấy cậu.
Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, nhưng đủ để mọi người nhìn thấy rõ.
Bảo Khang hoảng hốt ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Thượng Long.
Trong một thoáng, cậu ta thấy có gì đó lạ lùng trong ánh mắt ấy.
Nhưng ngay sau đó, Thượng Long buông tay, quay người bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bảo Khang đứng đó, mặt đỏ lên vì tức giận hoặc có thể là vì điều gì khác mà cậu ta không muốn thừa nhận.
Đức Duy
Ôi chao, không lẽ chú Long ca có hứng thú với anh Khang thật à?
Thành An bật cười khẽ, nhưng ngay lập tức bị Minh Hiếu liếc một cái.
Minh Hiếu
Đừng lo chuyện của người khác.
Thành An
Anh cũng quan tâm đấy thôi. *lườm hắn*
Sau màn tranh cãi buổi sáng, cả căn nhà dường như náo loạn hơn bình thường.
Minh Hiếu vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi cà phê, như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến hắn.
Em thì ngồi bên cạnh, chốc chốc lại liếc nhìn Bảo Khang, người vẫn còn đang bực tức vì bị Thượng Long chọc tức.
Thành An
Mày tức giận vậy để làm gì?
Bảo Khang
Ai bảo cái tên đó cứ theo dõi tao mãi! Nhìn cái mặt lúc nào cũng nghiêm túc của anh ta, tao chỉ muốn đấm một phát!
Đức Duy
Có khi nào Long ca thích anh thật không?
Bảo Khang
Em bị điên à?! Đừng có nói bậy!
Thượng Long từ bên ngoài đi vào, vừa nghe thấy câu đó liền nhíu mày, giọng điềm tĩnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực.
Bảo Khang lập tức ngậm miệng.
Thành An suýt bật cười khi thấy cảnh này. Không ngờ cũng có ngày sẽ có người khoá miệng cậu bạn của mình.
Thành An
Nói chung nếu anh Long đã theo mày như vậy, chắc là có lý do thôi.
Thượng Long liếc nhìn Bảo Khang, chậm rãi nói.
Thượng Long
Em ấy quá lỗ mãng, nếu không có ai theo dõi, sớm muộn gì cũng gặp chuyện.
Bảo Khang
Tôi có phải trẻ con đâu, cần gì anh phải quan tâm tôi chứ?!
Thượng Long
Không quan tâm, mà là trông chừng.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Minh Hiếu đã đặt tách cà phê xuống, ánh mắt lạnh lùng liếc qua mọi người.
Minh Hiếu
Ồn ào quá rồi đấy!
Giọng hắn trầm thấp, không lớn nhưng đủ khiến cả phòng im bặt.
Dù ai cũng tỏ ra không sợ hắn, nhưng khi Minh Hiếu lên tiếng, chẳng ai dám làm loạn nữa.
Không khí yên lặng kéo dài vài giây, trước khi Đức Duy nhún vai, cười lém lỉnh.
Đức Duy
Thôi được rồi, em không nói nữa. Nhưng mà anh An này…
Đức Duy chống cằm, cười đầy ẩn ý.
Đức Duy
Anh Hai em dậy sớm nấu ăn cho anh như vậy, anh không định đáp lại sao?
Thành An
…Anh phải đáp thế nào?
Đức Duy
Ít nhất cũng nên có chút… ngọt ngào hơn chứ nhỉ? *cười ranh mãnh*
Mặt em đỏ lên, vội cầm lấy ly nước, giả vờ uống để che giấu sự bối rối.
Minh Hiếu không nói gì, nhưng khóe môi hắn dường như khẽ cong lên một chút.
Nhưng giữa những con người này, những cảm xúc không nói thành lời vẫn đang dần dần phát triển.
Không ai biết, mối quan hệ giữa họ sẽ còn rắc rối đến mức nào.
Comments
N.H
là tôi, tôi nói bậy được chưâaaaaaaa
2025-03-15
1
N.H
em bé cãi lại rồi
2025-03-15
1