Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 10: Màn Đêm Nhuốm Máu
Thành An cảm thấy cả người lạnh toát. Giọng Minh Hiếu như một lưỡi dao sắc, cắt xuyên qua lớp phòng bị của cậu.
Minh Hiếu
Em muốn hiểu thế giới của tôi? Vậy thì tự mình nhìn đi.
Thành An mở miệng định phản đối, nhưng cậu biết rõ… nếu bây giờ cậu từ chối, Minh Hiếu cũng sẽ không để cậu yên.
Cuối cùng, em chỉ có thể siết chặt tay, bước theo hắn ra ngoài. Chiếc xe lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch.
Thành An ngồi bên cạnh Minh Hiếu, hai tay đan chặt vào nhau.
Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng đèn rực rỡ, nhưng cậu biết mình đang tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Một nơi mà luật pháp không có nghĩa lý gì, và mạng người chỉ là một con số vô nghĩa.
Minh Hiếu ngồi ghế lái, đang túc trực gọi điện để nhận tức từ Thượng Long.
Thượng Long
📞 Kho hàng phía Tây bị bao vây, chúng ta có sáu người bị thương, hai người mất liên lạc.
Minh Hiếu không hề tỏ ra bất ngờ hay lo lắng.
Thượng Long
📞 Hắn còn chưa lộ diện, nhưng chắc chắn vẫn đang theo dõi.
Minh Hiếu
📞 Hắn nghĩ lần này có thể chơi trò phục kích với tao sao? Được thôi, tao sẽ chơi đến cùng.
Minh Hiếu nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại. Em ngồi im lặng bên cạnh, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Em chưa từng thực sự chứng kiến Minh Hiếu khi hắn ở trong thế giới này. Thế giới của máu và quyền lực.
Minh Hiếu
An, tốt nhất em nên giữ im lặng mà quan sát.
Minh Hiếu liếc nhìn em, trong mắt hắn có một tia cảnh cáo. Em siết chặt tay, nhưng không nói gì nữa.
Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà kho cũ kỹ, ánh đèn vàng vọt hắt lên những bức tường bê tông loang lổ. Không khí nặng nề, xộc lên mùi thuốc súng và máu tanh.
Một nhóm thuộc hạ của Minh Hiếu đã đứng chờ sẵn. Một người trong số họ nhanh chóng bước đến, giọng gấp gáp.
?
Đại ca, chúng đang cố thủ bên trong. Nhưng có vẻ như chúng chỉ đang câu giờ.
Minh Hiếu
Tốt, vậy thì để tao giúp chúng mày kết thúc sớm hơn một chút.
Hắn quay sang Thượng Long, ra hiệu.Thượng Long nhận được tín hiệu lập tức ra lệnh.
Thượng Long
Bao vây toàn bộ khu vực, không để bất kỳ tên nào chạy thoát!
Những người xung quanh lập tức tản ra, tạo thành một vòng vây hoàn hảo.
Em đứng yên, cảm giác như mình đang lạc vào một bộ phim hành động mà nhân vật chính là Minh Hiếu. Một người có thể kiểm soát mọi thứ chỉ bằng một ánh nhìn.
Nhưng thứ khiến em rùng mình nhất chính là sự bình tĩnh của hắn.
Không có sự tức giận, không có sự hoảng loạn.
Chỉ có sự chắc chắn.
Chắc chắn rằng hắn sẽ thắng.
Tiếng súng vang lên, kéo An trở lại thực tại.
Một tên đàn em của Tuấn Tài từ trong nhà kho lao ra, súng trên tay run rẩy.
Nhưng trước khi hắn kịp bắn phát thứ hai, một viên đạn đã xuyên qua đầu hắn.
Tên đó ngã xuống ngay trước mặt em.
Em giật mình lùi lại, bàn tay vô thức bấu chặt vào vạt áo.
Minh Hiếu vẫn không hề dao động, khẩu súng trên tay hắn vẫn còn tỏa ra khói nhẹ.
Thượng Long ra hiệu, ngay lập tức có người đá văng cánh cửa nhà kho.
Bên trong, một nhóm người đang co cụm lại, vẻ mặt hoảng loạn.
Ở giữa đám đông đó, một bóng dáng quen thuộc bước ra.
Hắn mặc một bộ vest đen, nụ cười vẫn điềm nhiên như thể không hề bị dồn vào đường cùng.
Tuấn Tài
Lâu rồi không gặp, Minh Hiếu.
Minh Hiếu
*cười nhạt* Tài, mày nên biết khi nào thì dừng lại?
Tuấn Tài
Vậy còn mày? Khi nào thì mày dừng lại, hả Hiếu?
Tuấn Tài bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai.
Ánh mắt hắn lướt qua Thành An, tia nhìn đầy ẩn ý.
Tuấn Tài
Hay là… mày chỉ đang cố bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình?
Thành An cảm thấy cả người cứng lại. Cậu nhận ra.
Tuấn Tài không chỉ muốn khiêu khích Minh Hiếu.
Hắn đang muốn lợi dụng cậu.
Comments
Ha Ngọc
tôi muốn bộ này nổi hơn
2025-03-16
1