Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 15: Chỉ Còn Hai Ta
Sau một buổi sáng đầy náo loạn, mọi người cuối cùng cũng rời đi, để lại trong nhà một khoảng không gian yên tĩnh hiếm hoi.
Thành An ngồi trên sofa của phòng hắn, lười biếng duỗi người. Cậu vốn không quen với sự ồn ào quá mức, nhưng cũng không thích sự yên lặng tuyệt đối.
Minh Hiếu thì vẫn giữ thái độ thờ ơ như thường ngày, ngồi bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh dán vào màn hình điện thoại.
Em liếc nhìn hắn một lúc, rồi không nhịn được mà lên tiếng.
Thành An
Sáng nay anh nấu ăn thật à?”
Minh Hiếu
Không phải em đã ăn rồi sao?
Thành An
Thì tôi vẫn thấy lạ thôi. Anh có vẻ không phải kiểu người sẽ làm mấy chuyện này.
Minh Hiếu
Tôi không phải kiểu người sẽ làm chuyện này. Nhưng nếu cần, tôi vẫn có thể làm.
Thành An
Vậy anh nấu cho tôi ăn là vì cần à?
Minh Hiếu cuối cùng cũng ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm khiến em có chút hoảng.
Hắn không trả lời thẳng, chỉ chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn, rồi dựa người vào sofa, khoanh tay trước ngực.
Câu hỏi này… giống như một cái bẫy.
Nếu cậu nói “Anh quan tâm tôi”, thì chẳng khác nào tự đa tình.
Nhưng nếu nói “Anh không quan tâm”, thì chẳng phải cậu đang phủ nhận chính những gì mình đã cảm nhận sao?
Cậu bối rối né tránh ánh mắt của Hiếu, giả vờ cúi đầu nghịch tay áo.
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm giữa hai người.
Rồi, em chợt cảm nhận được một sự dịch chuyển.
Không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ hắn.
Thành An ngẩng phắt đầu lên, chạm phải ánh mắt hắn, tim bất giác lỡ nhịp.
Minh Hiếu không có vẻ gì là đang trêu chọc.
Thành An
…Tôi nghĩ anh nên đi ngủ trưa đi.
Minh Hiếu
Cậu đang đổi chủ đề đấy à? *khẽ nhướng mày, khoé môi nhếch nhẹ*
Thành An
…Ừ đấy, đổi chủ đề đấy. *đỏ mặt*
Nhưng khoảnh khắc vừa rồi đã đủ để khiến em cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Hắn không phủ nhận sự quan tâm của mình.
Hắn chỉ để cậu tự nhận ra điều đó.
Em rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Minh Hiếu, nhưng cậu lại không dám nhìn thẳng vào hắn.
Cậu cảm thấy như mình đang đứng trên mép vực, chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ bị cuốn vào một thế giới mà cậu không thể kiểm soát.
Em hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Thành An
T..tôi về phòng trước đây.
Nhưng vừa định đứng dậy, Hiếu bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
Lòng bàn tay hắn hơi lạnh, nhưng lực nắm lại vững chắc đến mức em không thể giật ra ngay lập tức.
Giọng hắn không cao không thấp, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến em khựng lại.
Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ cổ tay cậu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi, hắn bất ngờ kéo em lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn.
Thành An giật mình, theo phản xạ chống tay lên vai hắn để giữ khoảng cách, nhưng hắn không buông ra.
Thành An
..Cái gì? *tròn mắt*
Minh Hiếu không nhắc lại, chỉ kéo cậu xuống ngồi lại trên sofa, tay vẫn không buông.
Minh Hiếu
Em làm loạn cả sáng nay, còn chưa chịu ngủ?
Em mở miệng định phản bác, nhưng nhớ lại chuyện sáng nay quả thực đã hơi náo loạn, cậu liền chột dạ.
Thành An
Tôi có chân, tôi muốn về phòng tôi ngủ.
Hắn nhàn nhạt nhìn cậu, rồi bỗng dưng buông tay.
Thành An bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng, Minh Hiếu đã dựa vào thành giường, vỗ nhẹ lên bả vai mình.
Minh Hiếu
Muốn về phòng thì đi đi. Nhưng nếu mệt thì cứ ngủ ở đây cũng được.
Cậu lặng người nhìn hắn.
Lời nói thì lạnh nhạt, nhưng cái động tác vỗ nhẹ lên vai ấy lại như đang ám chỉ điều gì đó.
Như thể hắn thực sự muốn cậu ngủ ở đây. Em ngần ngại một lúc, rồi thử chậm rãi tựa đầu vào vai hắn
Hắn không nói gì, cũng không đẩy ra.
Cơ thể hắn mang theo hơi ấm nhẹ, nhịp thở ổn định.
Em chớp mắt vài lần, cảm thấy mí mắt mình dần nặng trĩu.
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại.
Bên cạnh, Minh Hiếu cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Rồi, hắn khẽ nâng tay, rất nhẹ nhàng kéo chăn trên giường đắp lên người cậu.
Không một lời nói, nhưng hành động lại chứa đựng quá nhiều thứ mà Thành An chưa kịp nhận ra.
Comments
slim₊˚.’౨ৎ
giống t nè, nhma thích im lặng hơn ồn ào
2025-04-06
0
ieu ebe An nhìu nắm:3
sao uống cà phê zay
2025-03-28
0
N.H
quá là hay đi
2025-03-15
0