Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 20: Một Lần Nhường Nhịn
Thượng Long vừa bước vào, đã thấy Minh Hiếu đứng bên quầy bar rót thêm một ly rượu.
Thượng Long
An lại quay về bên mày rồi?
Minh Hiếu cười nhạt, không phủ nhận.
Thượng Long lắc đầu, bật cười
Thượng Long
Mày đúng là có cách nuông chiều người khác theo kiểu của mình.
Minh Hiếu
Chẳng phải An cũng đang quen với điều đó rồi sao?
Anh biết Minh Hiếu nói đúng.
Dù em có giận dỗi thế nào, thì cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn quay về bên hắn.
Có lẽ chính Thành An còn không nhận ra. Em đã bị Minh Hiếu nuông chiều đến mức không thể rời xa hắn nữa rồi.
Thành An nằm lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng vẫn còn bực bội.
Cậu biết rõ mình đã thua, nhưng cái thái độ của Minh Hiếu thật sự khiến cậu tức không chịu được!
Thành An
Tên đáng ghét…! Ai cho anh ta tự tin vậy chứ!?
Cậu vùi đầu vào gối, lẩm bẩm nguyền rủa một lúc, rồi mới chợt nhận ra…
Hôm nay, Minh Hiếu chưa phạt cậu.
Những lần trước, nếu cậu dám giận dỗi như vậy, kiểu gì hắn cũng sẽ có cách ép cậu khuất phục. Nhưng lần này, hắn không hề làm vậy.
Cũng không ép em phải xin lỗi.
Thậm chí… còn chờ cậu xuống ăn tối.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự dịu dàng đó khiến cậu mềm lòng.
Một chút thôi.
Chỉ một chút.
Lúc này, ở phòng làm việc, Minh Hiếu đang ngồi trên ghế, tay chống cằm, đôi mắt sắc lạnh nhìn lướt qua đống tài liệu trên bàn.
Thượng Long
Lần này mày nhượng bộ em ấy à?
Minh Hiếu
Tôi không có nghĩa vụ phải làm vậy. *khẽ nhíu mày*
Thượng Long
Nhưng mày vẫn làm. *cười nhạt*
Thượng Long khoanh tay, ánh mắt có chút suy tư.
Anh chưa từng thấy Minh Hiếu đối xử với ai như vậy.
Hắn luôn tàn nhẫn, không bao giờ nhân nhượng. Nhưng khi đối diện với Thành An, hắn lại khác.
Có thể hắn không nhận ra, nhưng rõ ràng, hắn đã nhường nhịn cậu ấy rất nhiều.
Em tỉnh dậy, vươn vai uể oải. Em vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Minh Hiếu đang đi ngang qua hành lang.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Em mím môi, quay đi hướng khác, tỏ vẻ không quan tâm.
Nhưng khi Minh Hiếu bước tới gần, hắn đột nhiên dừng lại.
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên. Kéo lại cổ áo cậu.
Minh Hiếu
Mặc áo ngủ xộc xệch như vậy mà dám đi lung tung? Biết nhà có đàn ông con trai không?
Thành An
Ai bảo anh quan tâm chứ!?
Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Sau đó, hắn quay người rời đi, để lại Thành An đứng đó, tim đập loạn xạ.
Cậu siết chặt vạt áo, mặt càng lúc càng đỏ hơn.
Cái tên này…
Rốt cuộc là quan tâm hay trêu chọc cậu vậy!?
Minh Hiếu luôn có cách khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời… cũng khiến cậu không thể ghét hắn được.
Cậu lầm bầm vài câu trong miệng, rồi lẳng lặng đi xuống phòng ăn. Bữa sáng đã được dọn sẵn.
Minh Hiếu vẫn chưa ăn.
Hắn đang ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào tách cà phê trên bàn, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Thành An do dự một chút, rồi bước tới ngồi xuống ghế đối diện. Minh Hiếu ngước mắt nhìn cậu.
An không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ cầm đũa lên ăn. Nhưng mỗi lần liếc nhìn người đối diện, cậu đều nhận ra Minh Hiếu không hề động đến thức ăn, mà chỉ ngồi đó, chậm rãi uống cà phê.
Thành An giả vờ thờ ơ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn thực sự đang đợi em.
Đến khi em ăn xong, Minh Hiếu mới bắt đầu dùng bữa.
Cậu nhìn hắn một lát, rồi hậm hực quay đi.
Tên này đúng là biết cách khiến người khác không thể giận lâu mà.
Sau bữa sáng, Thành An dự định đi dạo trong vườn. Nhưng vừa bước ra ngoài, cậu lập tức rùng mình vì gió lạnh.
Cậu quên mất hôm nay trời trở lạnh rồi.
Thành An vòng tay ôm lấy vai, định quay vào nhà lấy thêm áo khoác.
Nhưng chưa kịp bước đi, một bóng đen đã choàng lên người cậu.
Em giật mình, cúi xuống nhìn.
Là áo khoác của Minh Hiếu.
Minh Hiếu
Không biết lạnh à?
Thành An
Tôi… tôi định quay vào lấy áo mà! *lắp bắp*
Minh Hiếu
Vậy bây giờ còn muốn vào không? *nhướng mày*
Áo khoác của Minh Hiếu rất ấm. Hơn nữa… trên áo vẫn còn vương hơi ấm của hắn. Em cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ khẽ cười một tiếng, rồi bước đi trước.
Thành An
Mày bị làm sao vậy, An? *thầm nghĩ*
Cậu cắn môi, định cởi áo ra trả lại. Nhưng đúng lúc đó, Minh Hiếu đột nhiên quay lại nhìn cậu.
Cậu vội bước nhanh đến bên cạnh hắn, cố gắng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không khí sáng sớm vẫn còn se lạnh. Sương mù lảng bảng trên mặt cỏ, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo hơn.
Minh Hiếu đi bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ gần nhưng không quá chèn ép.
Sau một lúc im lặng, em liếc trộm hắn.
Hôm nay Minh Hiếu có vẻ trầm hơn mọi ngày.
Bình thường hắn luôn lạnh lùng, nhưng dù sao cũng sẽ trêu chọc cậu vài câu.
Nhưng hôm nay, hắn chẳng nói gì cả.
Thành An tò mò, nhưng lại không dám hỏi thẳng.
Cậu chỉ vờ như lơ đãng hỏi
Thành An
Anh có chuyện gì sao?
Thành An
Anh không giỏi nói dối đâu. *bĩu môi*
Comments
dợ iu Ăng Đạn🐣
Vậy An là con gà bông hả😔
2025-04-11
0