Hai Thế Giới [HieuthuhaiNegav/HieuAn]
Chương 19: Dỗ Dành
Thành An đẩy tay Minh Hiếu ra, hất mặt sang chỗ khác, rõ ràng là đang giận.
Thành An
Anh đúng là đồ độc tài!
Minh Hiếu nhíu mày, nhìn bộ dạng cậu như con mèo xù lông, khó chịu thấy rõ.
Minh Hiếu
Chuyện này không đáng để giận. *thở dài*
Thành An
Không đáng? Anh không cho tôi quyền lựa chọn mà lại bảo tôi đừng giận? *trừng mắt*
Thành An
Anh nghĩ tôi là con rối của anh à? Chỉ cần anh nói một câu, tôi phải ngoan ngoãn nghe theo sao?
Minh Hiếu
Em đang làm quá lên đấy, An.
Thành An
Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa! *bỏ đi*
Cậu bước nhanh ra khỏi vườn, đầu óc vẫn còn tức tối.
Nhưng chưa kịp đi xa thì cổ tay đã bị kéo lại.
Minh Hiếu không buông cậu ra, mà thậm chí còn kéo cậu về phía mình mà ôm chặt lấy cậu.
Minh Hiếu
Giận dỗi đủ chưa?
Thành An
Ai thèm, buông tôi ra!
Minh Hiếu không buông, thậm chí còn cúi xuống, giọng hắn trầm thấp hơn
Minh Hiếu
Em muốn chạy đi đâu?
Thành An cắn môi, không nhìn hắn, nhưng cũng không giãy nữa.
Thấy cậu im lặng, Minh Hiếu hơi nheo mắt.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Thành An trợn tròn mắt, cả người cứng đờ.
Em cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Minh Hiếu thản nhiên buông tay, nhún vai
Minh Hiếu
Nếu không dỗ, em sẽ càng nhặng xị lên.
Em tức đến đỏ mặt. Em dậm chân, quay ngoắt người bỏ đi.
Nhưng lần này, Minh Hiếu không giữ lại nữa.
Hắn chỉ đứng đó, khóe môi khẽ cong lên.
Thượng Long từ xa quan sát toàn bộ cảnh tượng, không nhịn được bật cười.
Thượng Long
Xem ra mày cũng biết dỗ người khác nhỉ?
Minh Hiếu lườm anh ta một cái, rồi quay người đi vào trong.
Nhưng dù không nói, trong mắt hắn vẫn còn đọng lại một chút dịu dàng hiếm có.
Dù có giận dỗi thế nào, cuối cùng vẫn sẽ quay lại bên hắn thôi.
Thành An hậm hực bước về phòng, đóng cửa cái rầm, tựa lưng vào đó mà bực bội.
Em đưa tay lên trán, mặt nóng bừng. Em lắc đầu liên tục, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ lung tung.
Không được! Lần này nhất định phải để hắn xuống nước trước!
Cậu vùi mình vào chăn, cố gắng ngủ để quên đi. Nhưng Minh Hiếu thì không nghĩ như vậy.
Suốt cả buổi chiều, hắn vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn không đi tìm An.
Hắn vẫn làm việc, vẫn ra lệnh cho thuộc hạ, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Thượng Long
Tao cứ tưởng mày sẽ xuống nước trước.
Thượng Long
Mày chắc không? Tao cá An sẽ không chịu thua dễ vậy đâu. *nhướng mày*
Cậu không ra khỏi phòng, cũng không đến tìm Minh Hiếu.
Nhưng đến buổi tối, bụng cậu bắt đầu kêu.
Em nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối.
Nhưng không ai gọi cậu xuống ăn cả.
Lẽ nào Minh Hiếu thực sự không quan tâm cậu sao?
Thành An
Được lắm, Minh Hiếu…! Anh không dỗ tôi nữa chứ gì? Được thôi! Tôi cũng chẳng cần!
Cậu định nhịn đói luôn cho bõ tức.
Nhưng chỉ mười lăm phút sau….Thành An đầu hàng.
Cậu bước xuống cầu thang, đi ngang qua phòng ăn. Rồi khựng lại.
Thấy Minh Hiếu đang ngồi đó.
Hắn đang uống rượu, không hề nhìn về phía cậu. Nhưng trên bàn, có một phần ăn vẫn còn nguyên.
Em cắn môi…Hắn đã chờ em sao?
Thành An
Tôi chỉ xuống ăn thôi, đừng tưởng tôi hết giận!
Minh Hiếu
Ai nói em hết giận?
Hắn biết rõ cậu thua rồi mà vẫn còn giả vờ!
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cúi đầu ăn hết phần cơm trước mặt.
Sau bữa tối, em định đứng dậy đi thẳng về phòng. Nhưng khi em vừa rời khỏi ghế, Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng.
Minh Hiếu không đáp ngay. Hắn chỉ đưa tay cầm ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ sẫm trong đó. Một lúc sau, hắn chậm rãi nói.
Minh Hiếu
Em còn giận không?
Thành An
Ai thèm giận anh chứ?
Minh Hiếu nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đã đoán trước câu trả lời này.
Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước về phía em.
Thành An lùi lại một bước theo phản xạ. Nhưng Minh Hiếu không để cậu có cơ hội chạy trốn. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Cậu muốn đẩy ra, nhưng Minh Hiếu đã cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực phả vào bên tai cậu.
Minh Hiếu
Em đúng là dễ dỗ thật.
Thành An
Anh lại muốn trêu tôi nữa đúng không!? *lườm hắn*
Cậu vùng ra, đỏ mặt lườm hắn. Minh Hiếu thản nhiên cài lại cổ tay áo, ánh mắt đầy vẻ bất cần.
Minh Hiếu
Không trêu, chỉ nói sự thật.
Cuối cùng, cậu hậm hực quay người bỏ đi, trong lòng thầm nguyền rủa Minh Hiếu mười lần.
Nhưng khi về đến phòng, cậu lại vô thức chạm tay lên tai mình.
Nơi đó vẫn còn hơi ấm của hắn.
Comments
slim₊˚.’౨ৎ
kh có kinh nghiệm dỗ ny luôn??
2025-04-06
1
slim₊˚.’౨ৎ
có dỗ đâu mà dễ
2025-04-06
0
slim₊˚.’౨ৎ
dỗ dữ roi hê
2025-04-06
0