- Yên nào, giãy nữa là tôi lập tức bỏ cô xuống đấy! - Thiên Ngọc lên tiếng
- Ai mượn cô bế tôi lên chứ??? Mau bỏ tôi xuống, mau bỏ tôi xuống!!!
- Cô không phiền nhìn xuống rồi hãy yêu cầu tôi làm điều đó với mình à??
Minh Kỳ bỗng cảm thấy khá khó hiểu, tại sao lại bảo mình nhìn xuống? Dưới đó bộ có gì hay sao? Ừ thì một phần đang cảm thấy khó hiểu, cũng một phần vì tò mò...Minh Kỳ làm theo và nhìn xuống
- Sao...có còn muốn tôi thả xuống nữa không?? Nếu Minh Kỳ cô muốn thì tôi cũng không ngại lập tức buông tay ra đấy!!
- Thôi thôi...xin cô...tôi không muốn nữa...
Ơ hay, chẳng phải lúc nãy tỏ ra khó chịu không cho người ta bế mình à? Sao bây giờ lại thay đổi nhanh chóng như thế? Hay là do Thiên Ngọc nhà ta có một ma lực nào đó chăng? Ây không phải không phải đâu, mọi thứ đều có nguyên do hết: Số là Thiên Ngọc...có một chiều cao đạt chuẩn của một người mẫu...những gần một mét tám lăm...trong khi Minh Kỳ cứ y như một nắm lùn vậy...một mét năm lăm...Thử tưởng tượng một người cao gần 1m85 bế một người chỉ tầm 1m55 trên tay, khi mà thẳng thừng buông tay há chẳng phải người được bế sẽ cảm thấy ê ẩm cả mình mẩy...nghĩ tới đã thấy đau rồi...huống chi nếu làm thật....dám chắc Minh Kỳ cũng không dám nghĩ tới viễn cảnh đó. Thiên Ngọc nghe câu trả lời của Minh Kỳ xong, thì cười nhẹ một chút và thả cô xuống
- Nhưng cô nghĩ tôi sẽ thực sự làm như vậy với cô à?
- Ai...ai mà biết...một người như cô sẽ...làm thật hay không chứ? Mặt cô trông chẳng giống...
- Tôi phải công nhận một chuyện này, không biết Cô gái kỳ lạ đây có muốn nghe qua một chút không nhỉ?
- Đã bảo tôi có tên có họ mà!!! - A thôi rồi thôi rồi Minh Kỳ giận rồi, giận thật rồi đây - Tôi tên Minh Kỳ!! Là Cung Minh Kỳ, không phải là Cô gái kỳ lạ!!! - Cô hét lên, với mức âm lượng của một ca sĩ nhạc thính phòng
- A được rồi được rồi!! Cô là Minh Kỳ, không phải Cô gái Kỳ lạ!!! Cho tôi xin, đừng hét nữa, tôi không muốn những chiếc bòng đèn trong phòng tôi bị vỡ ra đâu Minh Kỳ!!!
Quả thật, nếu Minh Kỳ không chịu ngưng hét thì sẽ chẳng mấy chốc nữa những chiếc bóng đèn đắt đỏ trong căn phòng sẽ vỡ vụn ra mất...thay mệt lắm đấy...tiếc tiền lắm đấy
- Từ nay về sau...không cho phép cô gọi tôi là Cô gái kỳ lạ nữa!! Cô còn gọi là tôi sẽ còn hét cho cô xem...Vậy giờ cô có thể nói cho tôi nghe...chuyện mà cô công nhận không?
- À...tôi nghĩ giờ...không thích hợp để nói...lắm... - Thiên Ngọc gãi đầu cười trừ, cũng phải, nếu chẳng may nói ra làm Cô gái kỳ lạ hét một lần nữa... Thiên Ngọc chẳng dám nghĩ tương lai mình và căn phòng ngủ yêu quý này sẽ ra sao nữa - Xem như tôi chưa nói gì vậy đi! Thôi không mất thời gian nữa, cô mau đi tắm đi. Trong phòng tắm có nước ấm đấy
- Còn cô? Cô cũng bị mắc mưa, lẽ nào lại không tắm?
- Hay cô muốn chúng ta tắm chung? - Giọng điệu tinh nghịch của Thiên Ngọc được cất lên, nào đâu nó lại khiến con người kia bị đỏ mặt cơ chứ
- Cô...cô nói bậy gì vậy...không đời nào tôi lại tắm chung với cô...
- Cô không, nhưng tôi thì muốn đấy Minh Kỳ à!
- Cô biến thái vừa thôi chứ!!
- Này, hai người con gái tắm chung với nhau có chỗ nào là biến thái chứ?? Quả là sốt đến hóa ngốc...
À thì đối với Thiên Ngọc, chuyện hai cô gái tắm chung với nhau là chuyện hiển nhiên bình thường! Cơ thể con gái là như nhau, chẳng có điểm gì khác. Có chăng là người này nhiều hơn người kia ít hơn, hay là người này có người kia không có thôi mà...Nhưng mà đối với Minh Kỳ...nó hoàn toàn...
- Biến thái...cô biến thái!!!
- Thôi không chọc cô nữa! - Thiên Ngọc cười như được mùa - Cô tắm trước đi, một lát cô xong thì tới lượt tôi. Vả lại nhìn cô có vẻ khá ốm yêu, nên vẫn là nhường cô trước vậy.
- Cảm...cảm ơn cô! Tôi sẽ tắm nhanh nhất có thể - Dự định đi vào phòng tắm, nhưng Minh Kỳ dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền khựng lại - Ơ nhưng tôi không có đồ...
- Đây này! - Không biết từ lúc nào mà Thiên Ngọc đã cầm sẵn một bộ đồ trên tay, ném về phía người đối diện - Cho cô mượn, yên tâm đi bảo đảm cô mặc vừa, cùng lắm thì...nó hơi dài một chút
- Ưm, cảm ơn cô!! - Minh Kỳ nở nụ cười, nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trên môi cô từ lúc Thiên Ngọc gặp cô.
Lại có ai ngờ, có một người vừa trông thấy nụ cười kia liền bất động! Dường như...Thiên Ngọc say mê nụ cười đó rồi...hay nói cho đúng hơn một chút...lẽ nào cô đã say mê Minh Kỳ?
- Mau đi tắm đi, tôi không đủ kiên nhẫn chờ cô đâu đấy! Cô không nhanh thì tôi liền tắm giúp đấy!! - Ai cha ai cha, cô nói vậy để che giấu gương mặt đang dần đỏ lên của mình ư Thiên Ngọc?
- A đi liền đi liền! Cô không được vào lúc tôi đang tắm đấy nghe không?
- Tôi hứa, chỉ khi nào cô cần gì thì tôi mới vào thôi. Như vậy được chứ?
Minh Kỳ gật đầu an tâm bước vào phòng tắm, cũng không quên cẩn thận khóa chốt cửa lại...suy cho cùng vậy vẫn an toàn hơn cho bản thân. Dĩ nhiên Thiên Ngọc đâu phải con người nói mà không giữ lời, suốt khoảng thời gian Minh Kỳ tắm, cô không lại gần cửa phòng tắm, hay phải nói là cô không rời khỏi chỗ ngồi của mình dù chỉ nửa bước nhỏ nhoi. Người khác có nhìn vào thì ắt hẳn cũng nghĩ cô đã chôn chân tại đó rồi! Một lúc lâu sau người con gái kia cũng xong, Minh Kỳ bước ra khỏi phòng tắm, trên người thì mặc bộ đò mà Thiên Ngọc đưa cho lúc nãy. Quả như Thiên Ngọc nói, xem ra nó vẫn hơi bị dài...
- Tôi xong rồi!
- Được rồi, vậy tới tôi! - Thiên Ngọc đáp - Trong hộc tủ có máy sấy đấy, lấy sấy tóc cho mau khô
- Thôi không cần đâu, tôi không quen dùng máy sấy! Cứ để tự nhiên cho tóc tự khô...Vả lại tôi muốn...Hả?? Đi rồi??
Vốn Minh Kỳ muốn nói chuyện gì đó với Thiên Ngọc, nhưng chưa kịp vì vừa nói chỉ Minh Kỳ nơi để máy sấy thì cô dã bước chân vào phòng tắm rồi. Xem ra từ nãy cho đến giờ...Minh Kỳ nói chuyện với không khí...
Updated 76 Episodes
Comments
Bình yên
thẳng thắn vậy quá tốt rồi với lại tui rất thích kiểu đấy á, đôi khi yêu cùng giới cũng vẫn bình thường mà phải ko?
2022-10-31
0