Bảy giờ sáng, từng tia nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ phòng Thiên Ngọc. Hôm nay dự báo là một ngày có tiết trời khá thoải mái, không như hôm qua. Trên chiếc giường nơi có hai người nằm, giờ chỉ còn một người đang say giấc nồng, không ai khác là Minh Kỳ, còn Thiên Ngọc không biết đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở bàn trang điểm chải lại mái tóc mượt mà kia, mắt thì không ngừng nhìn người con gái đang say giấc nồng qua tấm gương hình chữ nhật, lại bất giác nở một nụ cười. Một lát sau, nàng trở mình một cái...chầm chậm ngồi dậy...vươn vai xoay người vài cái...miệng thì ngáp một cách thoải mái, cứ như đang ở nhà của mình ung dung tự tại. Nàng cũng không màng để ý đến phái đối diện mình có người nhìn mình
- Sao con gái ngáp mà không chịu che miệng...xấu hổ chết đi được
- Chị...chị dậy hồi nào vậy? - Nàng giật mình
- Trước cô khoảng hai lăm phút
- Vậy sao chị không đánh thức em dậy? - Nàng hỏi
- Vì thấy cô còn ngủ say quá\, tôi không dám kêu. Dậy rồi thì mau đi vệ sinh cá nhân đi\, rồi tôi dẫn xuống ăn sáng
- Thôi...không cần...phiền chị như thế đâu. Em làm vệ sinh xong sẽ lập tức...đi...
Thiên Ngọc vừa mới nghe đến chữ "phiền", liền lập tức nhăn mặt tiến lại Minh Kỳ. Ngó không chừng người khác nhìn thì lại tưởng sắp có chuyện không hay xảy ra cho nàng. Cô tiến tới trước mặt Minh Kỳ rồi, lại một lần nữa đưa bàn tay trằng thon thả từ từ nâng cằm nàng, trán thì áp sát vào trán Minh Kỳ, thoáng qua có lẽ chỉ còn vài cm thì môi sẽ chạm môi mất...
- Nghe đây Cung Minh Kỳ nhà cô! Trong nhà của tôi\, không phải muốn đi thì đi muốn ở là ở. Hơn nữa\, cô vẫn còn đang bị sốt\, đến khi nào cô khỏi hẳn rồi hẵn tính. Tôi nhắc lại\, mau đi làm vệ sinh cá nhân rồi tôi dẫn xuống ăn sáng
- Tại...sao chị...lại đối xử như thế với em?
- Hay cô muốn tôi đối xử với cô như thế nào thì cô mới không thắc mắc?
Minh Kỳ...đột nhiên đỏ mặt, ánh mắt thì lẩn tránh chẳng dám nhìn thẳng người đang đứng đối diện mình bây giờ. Thế thì con người hung dữ, nói năng có phần lỗ mãng, lại suýt chút nữa làm những chếc bóng đèn đắt tiền trong căn phòng này vỡ toang chỉ vì tiếng hét của mình...đâu rồi? Tại sao chỉ trong một đêm thôi, nàng lại thay đổi rồi? Vì tự bản thân nàng cảm thấy có lỗi vì đã nói năng quá mức thô lỗ với Thiên Ngọc, hay vì...
- Em...em đi liền! - Nàng lập tức đứng dậy\, phóng thật nhanh vào phòng tắm\, như nàng sợ nếu còn ngồi ở đây thêm giây nào nữa thì...cô sẽ khiến nàng nổ tung vì ngượng mất
Khung cảnh trong phòng Thiên Ngọc bây giờ chẳng khác đêm qua là bao, cũng một người con gái đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, cũng một người con gái ngồi chôn chân không đến gần cửa phòng tắm dù nửa bước, họa có khác...là khác về mặt thời gian. Thì cũng một luc sau, người con gái kia cũng xong việc mình cần làm, rồi hai người xuống nhà dưới dùng bữa sáng
- Chào Đại tiểu thư\, chào Cung tiểu thư! - Thím Nhã khi thấy họ xuống liền nhanh chóng cúi đầu chào - Bữa sáng đã chuẩn bị xong\, mời hai vị tiểu thư dùng bữa
- Cảm ơn Thím nhiều\, thím cũng ngồi ăn chung với chúng tôi đi!
- Dạ thưa tôi còn việc cần phải làm thưa cô\, nên tôi xin phép từ chối ạ! Bên trong còn Nhị tiểu thư đang chờ hai người
- Con bé này hôm nay lại dạy sớm thế à? - Thiên Ngọc ngạc nhiên thắc mắc - Vậy cảm ơn Thím vì bữa sáng nhé
- Vâng! Chúc hai cô dùng ngon miệng! - Nói xong thím Nhã nhanh chóng đi chỗ khác
Hai người tiến lại chỗ chiếc bàn ăn đang bày trí thật nhiều thức ăn ngon trên đấy, mỗi người chọn cho mình một chiếc ghế để ngồi xuống. Vân Nhi thì đã ngồi sẵn ở đó từ trước
- Nay em dậy sớm vậy Vân Nhi? - Cô ngồi xuống đối diện Vân Nhi mà hỏi
- Chỉ là tự nhiên sáng nay em dậy sớm thôi. Mà nay Hai cũng dậy sớm đấy chứ? Không phải bình thường giờ này Hai đang lăn lóc trên giường à?
- Em quên hôm qua Hai có nói hôm nay Công ty có cuộc họp cổ đông à?
- Ừ nhỉ? Em quên bén đi mất! Mấy giờ Hai họp?
Thiên Ngọc dừng ăn, ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ăn rồi đáp
- Hai ăn xong rồi đi luôn\, chứ không lại trễ! À Hai nhờ em chăm Minh Kỳ giúp Hai được không?
- Em...sao lại...Em tự... - Nàng nghe tới đây như muốn sặc đến nơi vậy - Chúng ta\,\,\,không thân đến như vậy
- Giờ chưa thân\, đâu chắc sau này chúng ta không thân! Biết đâu...lại là người nhà cũng nên đấy!
Vân Nhi nhìn Minh Kỳ mà cười và nói. Ý gì đây ý gì đây? Thế nào lại có thể là người một nhà? Những con người của Lý gia đang có âm mưu gì chăng?
- Quyết định vậy đi\, Hai chuẩn bị đây! - Cô đứng dậy\, đẩy ghế vào lại vị trí cũ và rời khỏi. Đột nhiên cô lấy trong người ra chiếc điện thoại\, bấm số gọi cho ai đó
- Em...không cần phiền chị chăm em đâu!
- Chị biết mà\, nhưng nếu em cần gì thì cứ gọi chị hoặc thím Nhã nhé! Thôi em lên nghỉ ngơi đi\, chị rửa bát
- Để em giúp chị nhé? Em ngồi không nhìn chị làm em ngại lắm. - Nàng đưa ra đề nghị với Vân Nhi
- Chị nghĩ tốt nhất nên nghỉ ngơi\, em vẫn còn sốt đấy cô bé! - Vân Nhi đưa tay sờ trán của Minh Kỳ - Để em làm một chút có chuyện\, chị làm sao ăn nói với chị Hai của chị? Em lên nghỉ đi
- Không sao đâu mà chị. Có chút chuyện như thế này lẽ nào làm khó được em? Hihi để em giúp chị cho nhanh
- Thật hết cách với em\, được rồi vậy hai chị em mình cùng nhau làm nhé!
Hai cô gái nhìn nhau rồi bỗng chốc cười, cứ như họ là hai chị em vậy. Trong lúc đang thực hiện công việc rửa bát, Vân Nhi đôi khi quay sang nhìn nàng, dĩ nhiên Minh Kỳ cũng để ý thấy điều này. Nên chờ cho Vân Nhi nhìn mình thêm một lần nữa, nàng mạnh dạn cất tiếng hỏi
- Mặt em có dính gì sao chị Vân Nhi? Sao chị cứ chốc chốc lại nhìn em mãi thế?
- À không\, mặt em có dính gì đâu chứ. Chỉ là chị cảm thấy...
- Chị cảm thấy...chị cảm thấy em có gì đó sao?
- Um\, ở em...chị có một cảm giác...rất thân thuộc
- Thân thuộc...ở em sao?
- Nhìn em...chị thấy rất giống...một người mà chị Hai và chị...quen...
- Người đó...em có thể được phép biết...là ai không?
Vân Nhi nghe nàng hỏi thế, liền ngập ngừng chưa nói ngay...Đợi thêm một lúc, nghĩ nói cho nàng nghe cũng không có gì mất mát...Vân Nhi đồng ý...
Updated 76 Episodes
Comments