- Sao nào\, câu hỏi đầu tiên của cô?
- Tôi muốn hỏi...bác sĩ Triệu làm sao có thể cảm hóa được Minh Kỳ
- Cảm hóa? Ý cô nói cảm hóa là sao kia chứ?
- Minh Kỳ kể cho tôi nghe\, chuyện lúc nhỏ khi gia đình mình gặp nạn. Cũng chẳng phải chính bác sĩ cũng đã thừa nhận chuyện đó à?
- Nhưng tôi vẫn chưa hiểu chữ cảm hóa của cô có ý gì? - Bác sĩ Triệu lại lần nữa hỏi lại câu hỏi có nội dung y như trước - Theo cô thế nào là cảm hóa cơ chứ?
- Cảm hóa...là...
Cô ngơ ra, có lẽ chính bản thân cô cũng không thể hiểu hai chữ cảm hóa mà cô vừa thốt ra mang một ý nghĩa hay một hàm ý gì cả. Chỉ là đột nhiên từ chính miệng Thiên Ngọc... Có lẽ cô nên dùng một từ khác
- Hay là ngay cả chính cô cũng chẳng thể định nghĩa được hai chữ cảm hóa? Thế thì nên dùng một từ thay cho nó. Tôi thích dùng từ...chinh phục trái tim con bé hơn
- Chinh phục trái tim Minh Kỳ\, vậy thì làm thế nào bà có thể làm được như thế? Cô bé tự nhận khi nghe tin cha mẹ mình không còn dù cho bà có nói gì đi nữa cô bé cũng không chịu cho bà chăm sóc mà?
- Phải nói thế nào mới đúng đây... - Bác sĩ Triệu bỗng trầm ngâm để suy nghĩ\, và đưa ra một câu trả lời - Có lẽ là do những đứa con của tôi chăng?
- Những đứa con? Hóa ra bác sĩ vẫn còn những đứa con của mình à?
- Phải! Tôi có bốn đứa trẻ\, hai gái và hai trai...
Lại sơ lược một chút về bác sĩ Triệu: Bác sĩ Triệu từ lâu đã được những vị bác sĩ khác trong bệnh viện để ý vì tài năng cũng như sự hiền hậu hay giúp người, trong đó có một người vào thời điểm đó mới được nhận vào bệnh viện làm thực tập sinh. Người này được chính bác sĩ Triệu hướng dẫn giúp đỡ rất nhiều nên đã hoàn thành thời gian làm thực tập sinh và có một bản báo cáo cực kỳ suôn sẻ. Vài tháng sau, người này trở thành một vị bác sĩ trong bệnh viện của bác sĩ Triệu và cũng chung chuyên khoa với bà. Lửa gần rơm lâu ngày thì cũng bén, hôm nọ người này đã thực hiện một màn tỏ tình ngay tại bệnh viện và có rất nhiều người chứng kiến. Sau đó thì ai ai cũng biết rồi đấy, họ nhanh chóng về chung một nhà và vẫn tiếp tục công việc tại bệnh viện, một thời gian sau bác sĩ Triệu mang thai, lần lượt những đứa trẻ ra đời khỏe mạnh, Nhưng chỉ khoảng vài năm sau, khi những đứa trê đến tuổi đi học thì chồng của bà qua đời, để lại cả năm mẹ con cứ thế nương tựa nhau mà sống. Thấm thoát cũng gần hai mươi năm, những đứa trẻ kia bây giờ cũng đã trở thành những vị bác sĩ như cha mẹ họ vậy.
- Vậy tên của họ là...
- Đan Hân\, Đan Châu\, Đan Huy và Đan Cường. Chúng giờ đây đều là bác sĩ. Đứa lớn nhất là Đan Hân\, năm nay 26 tuổi\, tiếp theo là Đan Châu 25 tuổi\, Đan Huy 24 tuổi và Đan Cường 22 tuổi.
- Nhờ họ mà bác sĩ Triệu đây có thể chinh phục được trái tim đang vỡ nát của Minh Kỳ à?
- Ngày trước\, khi tôi đưa con bé về nhà...
*Quá khứ ngày Minh Kỳ về nhà của bác sĩ Triệu*
Nhà bác sĩ Triệu không hẳn là quá to hay quá nhỏ, nó chỉ thuộc dạng vừa đủ ở cho năm mẹ con thôi. Ngôi nhà từ bên ngoài nhìn vào trông khá đẹp, khi ở phía trước nhà có trồng thật hiều những loài hoa rực rỡ đủ sắc màu. Vốn Minh Kỳ cũng là một cô bé yêu hoa, nên nhanh chóng chạy đến chiêm ngưỡng chúng. Kế đến là một hàng rào gỗ màu trắng tinh khiết. Nhìn tổng quan, đây có thể được xem là một ngôi nhà ở trong những câu truyện cổ tích mà mẹ Minh Kỳ hay kể cho Minh Kỳ nghe. Bác sĩ Triệu dẫn Minh Kỳ vào trong
- Con ở đây chờ ta một lát\, ta sẽ quay lại ngay! - Bác sĩ Triệu dùng giọng ôn nhu căn dặn cô bé\, rồi quay đi đến một nơi nào đó
Cô bé Minh Kỳ vốn dĩ cũng vừa mới thức giấc sau một giấc ngủ dài, nên cũng chẳng có sức nào để có thể chạy nhảy lung tung khám phá các ngóc ngách như những đứa trê khác. Cô bé nhìn quanh nơi mình đang đứng, tìm cho mình một chỗ để có thể ngồi xuống, đôi mắt to long lanh ấy dừng ngay ở chôc chiếc ghế bành màu đỏ. Chẳng chờ đợi, nó nhanh chóng chạy lại đó và ngồi xuống. Có lẽ cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha cho nó, nó lần nữa bắt đầu xâm chiếm Minh Kỳ, rất nhanh chóng cô bé này lại nhắm đôi mắt càng lúc càng lim dim của mình lại, mặc kệ mọi thứ xung quanh...và ngủ. Độ chừng năm phút sau, cảm thấy xung quanh dường như có chút tiếng động, nó liền ngồi bật dậy dò la tình hình...
- Xin lỗi\, chị làm em thức giấc sao cô bé? - Một giọng nói ấm áp vang lên
- Chị...chị là ai?
Minh Kỳ, dùng gương mặt ngơ ngác hỏi lại người kia
- Chị là chị của em
- Em...em đâu có người chị nào? Chị sao lại là chị của em được?
- Nếu chị nói được\, thì chắc chắn được. Từ giờ chị sẽ là chị của em\, nhé cô bé
Updated 76 Episodes
Comments