- Thật ra chuyện là...
- Vân Nhi! - Thiên Ngọc không biết từ đâu lên tiếng\, làm cho Nhị tiểu thư giật nảy cả mình
- Ơ...chẳng phải Hai nói hôm nay họp cổ đông sao? Lúc nãy Hai đi rồi mà...sao lại
- Hai gọi thư ký Trần bảo cô ta dời lại ngày khác\, hôm nay Hai không có hứng!
- Không có hứng? - Vân Nhi nhìn Thiên Ngọc\, mắt chữ A miệng chữ O - Phải Hai không đấy??
Không quan tâm lắm đối với câu hỏi của em gái mình, cô đi lại chỗ của nàng mà nói nhỏ nhẹ
- Cô không cần ở lại rửa bát đâu\, lên phòng trước đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Vân Nhi!
- Vâng... - Nàng đáp và khẽ gật đầu
Chờ cho Minh Kỳ đã đi khuất rồi, cô quay qua Vân Nhi. Cuộc đối thoại bắt đầu...
- Có phải em dự định kể cho cô ta nghe chuyện đó không?
- Vì bản thân em cảm thấy\, cô bé này tạo cho em một chút cảm giác quen thuộc
- Vậy câu trả lời của em là có đúng chứ?
- Đúng\, nhưng khi em vừa cất lên bốn chữ Hai đã xuất hiện...thử hỏi xem em có nói thêm được chữ thứ năm không chứ?
- Tốt nhất...em không được kể cho cô ta nghe câu chuyện đó!! - Giọng cô cứ y như rằng đang đe dọa Vân Nhi
- Tại sao?
- Chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi\, Hai không muốn nó được nhắc lại...dù chỉ một lần...một lần cũng không
- Không phải chính Hai là người lúc đó cho người đi lục tung cả thành phố để tìm sao? Hai còn nói cho dù phải tìm cho đến hết đời cũng phải tìm sao?
- Phải\, chính Hai kêu người đi tìm\, cũng chính là Hai nói câu đó. Nhưng bao nhiêu năm rồi hả Vân Nhi? Biết đâu\, người giờ này cũng chẳng còn...
- Hai...Hai bỏ cuộc thật sao? - Vân Nhi hỏi
- Ừ...Hai bỏ cuộc! Hai không muốn cứ hy vọng rồi lại cứ thêm thất vọng nữa đâu! Cho nên câu chuyện đó\, Hai không cho em nói với cô ta
- Nhưng biết đâu...cô bé ấy...Hai cũng biết cảm giác của em từ trước tới giờ...chưa hề sai mà! Kể em ấy nghe\, biết đâu chừng...biết đâu chừng
- Hai nói rồi\, đừng để Hai phải nhắc lại! Nếu thực sự cảm nhận của em là đúng\, tự Hai sẽ có cách của Hai!!
Nói dứt câu, Thiên Ngọc lập tức bỏ đi, để lại Vân Nhi với một dấu hỏi thật lớn. Rốt cuộc chuyện lúc trước sự tình là như thế nào? Tại sao cô lại không cho phép Vân Nhi kể câu chuyện đó? Còn quá nhiều câu hỏi vẫn chưa thể nào đưa ra một câu trả lời thỏa đáng vào lúc này được. Muốn có được đáp án, e rằng phải nhờ tới thời gian... Cô đi lên phòng mình, mở cửa bước vào. Trước mặt cô là một cô gái nhỏ nhắn đang nằm co ro một góc trên chiếc giường êm ấm của tối qua, đoán không chừng Minh Kỳ vẫn còn sốt nên đang cảm thấy khó chịu
- Cô ổn không vậy? Sao lại nằm co lại một góc thế kia? - Thiên Ngọc hỏi
- Em không sao...
- Không sao mà lại nằm co ro một góc như vậy à? Gạt ai chứ? Cần tôi gọi Bác sĩ không?
- Không sao...thật mà... - Như để chứng minh cho con người kia thấy mình chẳng hề bị làm sao\, nàng lập tức ngồi dậy và vươn vai một cái - Em bình thường...chị đâu cần gọi Bác sĩ chứ?
- Thế sao lại nằm đó? - Cô vẫn hỏi lại câu hỏi lúc nãy của mình
- Do...em buồn ngủ
Thật...con người này cô không còn nói nổi nữa rồi. Hóa ra nàng chỉ là đang buồn ngủ nên mới nằm xuống.
- Buồn ngủ mà...nằm co ro như thế?
- Đêm qua...cũng thế mà - Nàng ngượng ngùng đáp
Cô nhớ lại, quả thật có chuyện nàng nằm co lại một góc. Cô biết được chuyện này, cũng là do lúc nửa đêm cô bị một cơn ác mộng bất chợt ghé thăm nên giật mình tỉnh giấc. Rồi lại bất giác nhìn sang phía Minh Kỳ, thấy nàng nằm co người lại. Chẳng biết điều này là do thời tiết càng về đêm càng lạnh nên phản xạ tự nhiên của nàng là như vậy, hay là do thói quen của nàng từ thuở trước. Cô chẳng biết, và cô cũng không tiện hỏi, chẳng phải vì gì, nhưng Thiên Ngọc cảm thấy riêng đối với người con gái này...đây sẽ là những câu không nên hỏi, chí ít là cho đến bây giở. Thời gian còn nhiều, có lẽ cô sẽ tìm lúc nào đó thích hợp hơn để hỏi...nếu được và nếu có thể
- À ừ. Vậy bây giờ đã đỡ buồn ngủ hơn chút nào chưa?
- Em...không còn nữa.
- Vậy cô có đủ sự tỉnh táo để kể cho tôi nghe câu chuyện đêm qua chứ?
- Chị...thực sự...muốn biết? - Lần này ánh mắt nàng như đang né tránh cô\, giọng thì càng lúc càng nhỏ dần
- Lẽ nào không à? Kể cho tôi tường tận mọi chuyện\, biết đâu nếu cô có khó khăn thì tôi còn giúp được!
- Nhưng mà...nhưng mà...
- Hay tôi không đáng tin tưởng để cô kể cho tôi nghe à?
- Không...không phải!! Em không phải ý đó!
- Vậy thì ý của cô là gì? - Cô càng lúc càng như muốn làm khó nàng vậy
- Em sợ...
- Sợ? Sợ gì chứ? Tôi đâu ăn tươi nuốt sống cô mà cô sợ?
- Em...sợ chị...sẽ cười và kinh tởm em!!
Updated 76 Episodes
Comments