* Từ Chap này\, Thiên Ngọc sẽ là "cô"\, Minh Kỳ sẽ là "nàng" *
Chẳng biết Minh Kỳ dự định nói gì với Thiên Ngọc, chỉ biết rằng khi quay qua không thấy cô...trong lòng MInh Kỳ hình như có chút hụt hẫng...mà cái thứ cảm giác này trước giờ nàng chưa từng có...
- Còn chưa kịp để mình nói hết câu...con người gì mà sao thô lỗ thế... - Giọng nàng thoáng một chút giận\, kèm theo cũng có một chút buồn trong đó nữa
- Cô bảo ai thô lỗ?? Là tôi sao? - Từ trong phòng tắm\, một dáng người cao ráo mặc trên mình chiếc áo choàng tắm bước ra
- Cô...cô sao nhanh thế? - Nàng giật mình\, quay lại nhìn người con gái kia hỏi - Chẳng phải cô vừa...vào trong à?
- Ừ\, tôi vừa vào
- Thế ra đây làm gì??
- Ơ này\, tắm xong thì phải đi ra. Chứ chẳng lẽ ngồi trong đó ngâm mình mãi? Tôi quên mất chưa nói với cô rằng tôi có thể tắm với tốc độ ánh sáng
- Vậy những gì tôi nói nãy giờ...đừng nói là cô nghe hết rồi đấy!!
- Có thể coi là như vậy...
- Cô...cô nghe lén!!!!
Ơ, người con gái này...sao lại vô lý như thế? Nghe lén là như thế nào cơ chứ, rõ ràng là âm lượng của nàng đâu phải chỉ một mình nàng có thể nghe được, ấy thế lại bảo Thiên Ngọc nghe lén?? Chịu thua cô luôn rồi Minh Kỳ à
- Nghe lén nhà cô ấy!! Vô lý vừa vừa thôi chứ\, cô vô lý quá ai mà chịu cho được? - Thiên Ngọc quay sang trách nàng\, rồi bồi thêm một câu để coi như xóa tan bầu không khí lúc này - Mà tóc khô chưa?
- Chưa khô...vẫn còn ướt một chút - Hình như nhận ra những gì cô trách mình là đúng\, nàng lý nhí trả lời
- Qua đây tôi lau tóc cho nhanh khô\, ngồi chờ biết đến chừng nào! Tôi buồn ngủ lắm rồi\, tôi muốn được đi ngủ nhanh!
- Thế thì cô cứ ngủ đi\, tôi đâu cần cô lau tóc cho tôi đâu?? - Minh Kỳ nhìn Thiên Ngọc cất tiếng hỏi
- Tôi không muốn người ta nói rằng mang cô về mà không chăm sóc hiểu không?
- Thì tôi đi khỏi nhà cô thì đâu có ai nói gì chứ?
- Cô điên rồi à? Biết bây giờ đang là mấy giờ không mà đòi ra khỏi nhà tôi? Hay cô muốn giống lúc nãy\, bị một đám du côn đuổi theo mới vừa lòng sao?
Chợt Minh Kỳ suy nghĩ lại...phải rồi, lỡ đâu giờ này cô ra khỏi lâu đài thu nhỏ này lại gặp phải đám người lúc nãy? Ai mà biết được chúng sẽ làm gì nàng nếu chẳng may thật sự bị bắt gặp...Nhưng không lẽ...đêm nay nàng sẽ phải tá túc ở nhà của cô?? Nhận ra hình như có người đang yêu cầu mình làm điều gì đó, nàng lặng lẽ đi lại gần. Còn về phía Thiên Ngọc, thấy nàng đang ngoan ngoãn nghe lời mình vừa nói, cô hài lòng nở một nụ cười và dang hai tay ra như muốn ôm trọn Minh Kỳ vào lòng, dĩ nhiên điều này làm cho Minh Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu
- Cô dang hai tay ra làm gì? - Minh Kỳ vừa hỏi vừa chầm chậm tiến lại
- Thì đón cô\, phần thưởng vì cô đã nghe lời của tôi! - Thiên Ngọc đáp lại câu hỏi của nàng - Ngồi xuống nhanh nào\, tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu đấy\, tôi buồn ngủ lắm rồi đây này!
- Tôi...tôi biết rồi\, cô không cần nhắc đâu... - Nàng muốn gọi tên của con người đang ngồi lau tóc cho mình ở đằng sau\, nhưng không thể\, vì vốn dĩ nãy giờ nàng có hỏi tên người ta đâu
Như đọc được suy nghĩ của Minh Kỳ, cô khẽ cười và cuối xuống ghé sát tai nàng, thổi vào đó một làn hơi mỏng nhưng cũng đủ khiến cho người khác có cảm giác nhột, rồi lên tiếng
- Lý Thiên Ngọc!
- Hả?? - Nàng ngơ ngác hỏi lại
- Không phải cô không biết nên gọi tôi bằng tên gì sao? Tôi tốt bụng nói cô nghe rồi đấy\, không như ai kia có mỗi cái tên thôi mà cũng giấu nhẹm
- Cô đang nói ai chứ??
- Cô nghĩ tôi nói đến ai?? Liệu người tôi đang nói có phải là cô không Minh Kỳ? - Lại một lần nữa giọng điệu cô cứ như muốn chọc tức nàng
- Cô...sao cô cứ quá đáng với tôi như thế chứ??
- Thôi được rồi\, trêu nhiêu đấy đủ rồi không trêu cô nữa đâu được chưa? Bây giờ nghiêm nghiêm túc túc trả lời những câu hỏi mà tôi sắp hỏi đây được chứ?
- Cô muốn hỏi gì? Chỉ là hỏi thôi...có cần sát khí như thế không? Cô đang làm khuôn mặt khiến tôi...sợ đấy...Thiên Ngọc
Quả thật, mỗi khi Thiên Ngọc làm những chuyện gì đó một cách nghiêm túc, hay giải quyết chuyện gì đó nghiêm trọng một chút thôi thì khuôn mặt cô sẽ thay đổi hoàn toàn! Có thể vài giây trước thôi còn cười cười nói nói trông rất vui vẻ, thì vài giây sau sẽ trở nên đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Chủ tịch có khác nhỉ...nhưng mặc cho Minh Kỳ đang tỏ ra sợ sệt thì cô vẫn không quan tâm cho lắm
- Nói tôi nghe xem\, Cung Minh Kỳ cô làm thế quái nào...lại bị đám người đó truy đuổi? Đắc tội gì với chúng sao?
- Tôi...có thể nào không nói không...?
- Này\, chẳng phải cô đã nói nếu tôi giúp cô trốn khỏi chúng\, cô sẽ giải thích cho tôi nghe mọi chuyện à? Bây giờ lại không nói...cô xem người như cô này là lần đầu tôi gặp đó
- Tôi...tôi...nhưng tôi...không muốn trả lời câu hỏi đó của cô! Biết đâu nghe xong...cô lại ghê tởm tôi...
- Được...tôi cho cô nợ câu trả lời này...không sớm thì muộn cô cũng phải nói cho tôi nghe...Còn giờ thì câu khác vậy...Cô bao nhiêu tuổi ?
- Hai...hai mươi hai! Tôi vừa tròn hai mươi hai cách đây ba ngày
- Ồ\, hai mươi hai sao? - Cô xoay mặt Minh Kỳ lại đối diện mặt mình\, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên - Thật là hai mươi hai sao? Không gạt tôi đấy chứ?
- Gạt cô làm gì chứ? Tin hay không thì tùy cô\, mau bỏ tay ra khỏi cằm tôi!!!
Ôi dào, có người đang cảm thấy khó chịu rồi đây...Thiên Ngọc ơi Thiên Ngọc...cô làm cho con gái nhà người ta khó chịu rồi kìa...
Updated 76 Episodes
Comments
Bình yên
như hỏi cung kiểu: em tên gì, nhà ở đâu, có người yêu chưa đại loại như thế ấy 🤣🤣🤣
2022-10-31
0