- Sao lại không được\, nó bị thương nặng đến thế rồi\, có chữa trị cho nó cũng chẳng thể chắc là nó sẽ khỏe lại đâu cô bé
- Nhưng như thế là quá tàn nhẫn với nó\, biết đâu chỉ là những vết thương nhẹ thì sao? Như thế nó vẫn có thể bình phục...
- Lỡ không thể\, há chẳng phải em tàn nhẫn hơn chị? Nó sẽ bị những cơn đau dày vò cho đến lúc chết. Thế tại sao chúng ta không giải thoát cho nó ngay bây giờ? - Vân Nhi hỏi
- Em...em sẽ chữa được cho nó!
Ừ nhỉ, dù gì Minh Kỳ cũng là con nuôi của bác sĩ Triệu mà? Không biết nhiều, nhưng lẽ nào lại không có chút kiến thức gì về sơ cứu vết thương đúng không. Cứu người có thể nàng không dám, nhưng cứu động vật có thể nàng sẽ làm được. Giả sử không thành công thì ít ra nàng cũng đã cố hết sức mình và không cảm thấy áy náy.
- Em có thể chữa cho nó ư? Chắc chứ?
- Dù em không chắc mình có thể làm được hay không\, nhưng em muốn thử sức của em. Ít ra...em không muốn nó trở thành món ăn của mình
- Em nghĩ chị thực sự sẽ dùng nó làm bữa tối sao?
- Chẳng phải lúc nãy...
- Cung tiểu thư\, nhị tiểu thư chỉ đùa Cung tiểu thư thôi! - Lúc này thím Nhã lên tiếng thay cho sự im lặng nãy giờ của mình
Minh Kỳ ngạc nhiên thêm một lần nữa, chuyện gì vậy? Vân Nhi đang đùa sao? nàng lập tức nhìn cô bằng cặp mắt...
- Này này...em có thể đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó không Minh Kỳ? - vân Nhi toát cả mồ hôi hột với cặp mắt đó của nàng - Chị đùa một chút thôi mà...
- Chị làm cho em cứ tưởng...chị như thế thật tàn nhẫn mà!! - Nàng hơi sụt sùi
- Ôi ôi\, chị xin lỗi!! Em đừng như vậy\, lỡ chị Hai mà biết chắc sẽ giết chị mất!
Lời nói kia chẳng biết thật hay giả, chỉ biết khi nghe được câu đó mặt Minh Kỳ bỗng thoáng có chút đỏ...Là thoáng đỏ đó nha
- Chị...nói bừa!! Sao mà chị ấy lại giết chị được chứ?
- Vì làm người quan trọng nhất chủa chị ấy khóc! Đó là lý do
- Thôi nào\, nhị tiểu thư đừng trêu Cung tiểu thư nữa. Chúng ta nên tiếp tục công việc của chúng ta đi chứ nhỉ?
Không nhắc, chắc họ cũng quên mất nhiệm vụ chính của họ khi đến khu nhà phía Tây là để dọn dẹp, chứ chẳng phải...trêu chọc như thế
- Quên mất\, nếu không làm ngay\, có lẽ chị Hai sẽ giết người thật cũng nên
- Bởi thế tôi mới bảo\, chúng ta cần phải nhanh chóng quay lại công việc chúng ta cần hoàn thành. Nếu không\, e là tới tối...
- Nhưng...chuyện những bông hoa thì sao? - Minh Kỳ ngây ngô hỏi - Chúng ta không định điều tra sao?
- Chuyện đó mình còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu\, chuyện cần làm nhất là tránh không bị chị Hai...
- Bị chị làm gì?
Vân Nhi giật bắn người, quay qua thì thấy Thiên Ngọc đã đứng ở đó tự bao giờ
- Sao...sao Hai ở đây?
- Nhóc con hỏi lạ\, Hai không ở đây thì ở đâu? Ở trong miệng em chắc? - Cô cốc đầu Vân Nhi và đáp
- A! Đừng cốc đầu em\, đau lắm đấy!! - Vân Nhi ôm đầu mình - Chẳng phải lúc nãy Hai còn ở chung với bác sĩ Triệu sao? Thế bác sĩ đâu?
- Tôi ở đây! - Lần này thì đến lượt vị bác sĩ của chúng ta lên tiếng
- Hai và bác sĩ Triệu nghĩ khu nhà ở phía Tây sẽ rất khó để có thể dọn dẹp chỉ với ba người\, nên quyết định đến đây giúp mọi người một phần nào. Thế nào? Dọn dẹp tới đâu rồi?
- À thì...thì...
Có vẻ như ai kia ấp úng ròi đây, không biết nên trả lời bà chị Hai của mình ra sao đúng chứ
- Xin lỗi chị\, nãy giờ mọi người chưa làm gì cả...Vì có một con thỏ bị thương\, nên...bọn em chưa...Xin lỗi chị
Thiên Ngọc đột nhiên tiến tới chỗ Minh Kỳ, dùng tay sờ trán của nàng rồi lên tiếng
- Có vẻ như cơn sốt của cô vẫn làm cô ngốc như lần trước nhỉ?
- Không...có - Và lần nữa\, nàng lại đỏ mặt
- Ngốc\, tôi có bảo cô phải xin lỗi tôi à? Sao cứ xin lỗi mãi thế?
- Em...em nghĩ chị sẽ nổi giận....giống lúc ở phòng khách
- Tôi chỉ nổi giận với những người không làm tôi hài lòng\, và những người không hoàn thành nhiệm vụ mà tôi đã giao
- Em cũng thế mà\, đâu khác họ? Em và mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ mà chị giao cho?
Lý thuyết thực sự là như thế, cả ba người chưa hế hoàn thành việc mà cô đã nói. Nhưng thực tế...cô không muốn nổi giận với nàng, hay nên nói là không thể nhỉ?
- Khác nhau!
- Ở chỗ nào chứ? - Nàng vẫn cố hỏi cho bằng được
- Nếu tôi đã nói khác\, thì chắc chắn nó khác! Đừng luyên thuyên nữa\, chúng ta bắt đầu dọn dẹp đi. Vân Nhi sẽ phải làm thay cho Minh Kỳ!
- Ơ...sao lại là em?
- Vì Minh Kỳ đang bị bệnh\, em không nhớ à? Với cả Hai có chuyện khác giao cho cô ấy rồi!
- Vậy Hai phải là người làm thay cô bé chứ?
- Nhưng Hai không thích làm\, để cho em!
Sau đó, hai chị em đứng đó tranh luận với nhau mất độ mười phút. Chẳng căng thẳng gì đâu, trái lại còn tạo ra tiếng cười cho những người xung quanh nữa. Một thoáng cô đã trông thấy nụ cười của nàng...nụ cười mà có lẽ là đẹp nhất từ trước đến nay mà cô thấy
Updated 76 Episodes
Comments