Thím Nhã bất đầu chuẩn bị công việc của mình, đó là dọn
phòng cho vị bác sĩ Triệu từ nay là bác sĩ riêng của nhà họ Lý. Có điều là căn
phòng này…không nằm ở đây. Tòa lâu đài nhà cô, thực ra vẫn còn một khu nhà nhỏ
nằm ở phía Tây, ở đây ngày trước là nơi ở dành cho những vị khách có địa vị hoặc
những người trong giới giải trí. Lâu ngày khu nhà đó không còn được sử dụng vì
một số lý do khách quan có lẫn chủ quan cũng có, và dĩ nhiên nó đã được bỏ trống
bao lâu nay. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay thì đó sẽ là nơi dành riêng cho bác
sĩ Triệu
- Vậy thưa…đó chẳng hay là căn phòng nào thưa Đại tiểu thư?
- Căn phòng nằm ở khu phía Tây ngày trước đấy thím. Tôi sẽ
cho người dọn phụ với thím
- Để con phụ thím một tay được không ạ? – Minh Kỳ lên tiếng
- Thưa cũng không cần đâu ạ\, để mình tôi dọn. Tôi không dám
làm phiền Cung tiểu thư
- Một mình thím không thể nào dọn hết chỗ đấy trong một buổi
sáng được đâu, thím cũng biết nơi đó to và rộng đến mức nào mà đúng không?
Cô nhấn mạnh hai chữ to và rộng, cốt ý nhắc nhở thím Nhã phải
tự lượng sức của mình. Vốn dĩ với một người tuổi đã hơn tứ tuần, dọn dẹp khu
nhà phái Tây chẳng phải dễ dàng, nhất là khi căn phòng đó phải được dọn càng sớm
càng tốt. Con người của Thiên Ngọc, lạnh lùng mà cũng ấm áp…Lạnh lùng đối với
những người không thân không thích, ấm áp đối với những người mà có lẽ đối với
cô họ như là gia đình của mình. Còn riêng với nàng, cô lúc nào cũng ôn nhu dịu
dàng, dù cho đây là người lần đầu tiên cô gặp…
- Vâng\, tôi biết thưa Đại tiểu thư! - Thím Nhã đáp lời Thiên
Ngọc – Nhưng tôi không muốn phiền Cung tiểu thư đây
- Con không thấy phiền chút nào đâu\, vả lại con chẳng có gì
để làm
- Thím đừng lo\, tôi cũng kêu Vân Nhi phụ thím một tay. Vân
Nhi ra đây!!
Vân Nhi nãy giờ ở trong bếp, chuyện bên ngoài đây cô không
muốn xen vào nên cũng chẳng đi ra. Khi nghe thấy có người gọi tên mình, thì lập
tức cô chạy nhanh như bay ra phòng khách
- Ai mới gọi tên của Vân Nhi?
- Là Hai\, nãy giờ em ở đâu vậy?
- Em trong bếp đấy Hai\, lẽ nào Hai không thấy?
- Ở trong đấy làm gì? Em không biết nhà hôm nay có khách à?
- Em có\, nhưng em biết làm sao được! Hôm nay em đã hứa làm một
chút bánh ngọt mang đến buổi họp lớp. Làm từ nãy giờ mới được hơn hai mươi
cái…em không đủ thời gian nên mới không ra đây
- Được rồi\, em qua chào hỏi bác sĩ Triệu đi\, kể từ hôm nay
nhà ta sẽ có bác sĩ riêng rồi đấy!
Vân Nhi nghe lời Thiên Ngọc, đi qua bên bác sĩ Triệu đang ngồi
để chào hỏi
- Chào bác sĩ Triệu\, tôi là Vân Nhi em gái của chị Thiên Ngọc.
Hân hạnh được làm quen! – Cô chìa bàn tay mình ra
- Hân hạnh được làm quen với cô. Tôi là bác sĩ Triệu\, mẹ
nuôi của Minh Kỳ. Từ hôm nay tôi sẽ là bác sĩ riêng của nhà cô, mong cô cùng mọi
người có thể chỉ giáo thêm
- Thôi được rồi\, em mau đi phụ thím Nhã với Minh Kỳ đi dọn dẹp
phòng cho bác sĩ đi, họ đang chờ em đó
- Dọn dẹp?? Thế còn bánh của em\, em chưa làm xong mà??
- Bánh của em một lát Hai sẽ làm giúp\, miễn sao đủ số lượng
là được!
- Đủ số lượng?? Không chỉ phải đủ số lượng đâu Hai! Nó còn
phải ngon và trông thật bắt mắt nữa!! Hai có làm được không đấy?
- Em không tin tưởng Hai à? Đây đâu phải lần đầu chị làm bếp
chứ? – Cô tự tin vỗ ngực
- Đây đâu phải lần đầu Hai phá bếp thì đúng hơn!!!
Minh Kỳ nghe Vân Nhi nói thế, cảm thấy không thể nhịn cười
được, liền che miệng lại cười khúc khích. Nàng đâu biết con người kia nghe nàng
cười liền quay sang nhìn một cách trìu mến. Người con gái trước mặt cô có ma lực
gì vậy, lại có thể khiến cô thoải mái và vui hơn trông thấy chỉ nhờ một nụ cười
như thế?
- Cô cười gì chứ? – Cô lại làm cái vẻ mặt lạnh lùng kia mà hỏi
- A! Em…em chỉ thấy lời của chị Vân Nhi vừa nói hơi buồn cười
thôi
- Chẳng có gì là buồn cười cả! Tôi chưa bao giờ phá bếp\, cô
tin lời của Vân Nhi sao?
- Em có bằng chứng Hai phá bếp đấy\, Hai có cần em đưa cho
con bé xem không?
- Em dám sao Vân Nhi??
- Sao lại không? Bằng chứng đó là của em\, cho con bé xem hay
không đó là quyền của em. Hai đâu có cấm được! Lêu lêu Hai!! – Vân Nhi như đang
buôn lời chọc tức cô
Hai chị em nhà này như thế mà lại vui nhỉ?
- Em mau đi phụ thím Nhã với Minh Kỳ\, nếu không Hai sẽ không
đảm bảo cho số bánh của em đâu Vân Nhi
- Rồi rồi\, biết rồi khổ lắm nói mãi. Nếu bánh không đủ hay
không bắt mắt hay không ngon thì em sẽ tính sổ với Hai đấy Hai!
Nói xong, Vân Nhi liền theo chân hai người kia để đi dọn dẹp
ở phía Tây. Giờ đây trong căn phòng khách rộng thênh thang này chỉ còn hai người
là cô và bác sĩ Triệu
- Bác sĩ Triệu\, liệu tôi có thể hỏi bác sĩ một chút chuyện
không?
- Cô lại muốn hỏi gì nữa sao? – Câu trả lời của bác sĩ Triệu
chẳng đi thẳng vào trọng tâm, cứ như nửa muốn nữa không muốn trả lời vậy
- Chỉ là những câu hỏi…liên quan một chút đến Minh Kỳ
- Minh K9ỳ nữa à? Sao tôi thấy cô có vẻ quan tâm đến con bé
thế? Con bé đối với cô là một người xa lạ hoàn toàn không quen không biết. Chẳng
phải con người cô không thích những người lạ sao?
- Có vẻ như Bác sĩ Triệu biết khá rõ về tôi nhỉ? – Thiên Ngọc
hỏi dò la
- Giám đốc của một CÔng ty Giải trí lớn nhất nhì thành phố\, những
tin tức về cô ngày nào mà chẳng có trên bìa đầu tiên của tạp chí. Muốn tôi
không biết…e rằng cũng hơi khó
- Nhưng Minh Kỳ…cô ấy không biết
- Là do nó không thích đọc những loại tạp chí như thế thôi.
Với cả thời ghian học tập của con bé chiếm phần lớn, làm sao mà có thời gian?
Thế thì cô…muốn hỏi gì
- Tôi hỏi thì mong bác sĩ có thể trả lời chúng một cách
thành thật nhất, có được không?
- Đối với những người như chúng tôi\, thông tin nào cần giữ
bí mật chúng tôi sẽ giữ bí mật, thông tin nào có thể nói thì sẽ nói. Chẳng phải
trong giới giải trí cũng như thế sao? Vì vậy những câu hỏi sắp tới của cô, nếu
trong khả năng của tôi, tôi sẽ trả lời thành thật
- Được rồi\, vậy câu hỏi đầu tiên….
Updated 76 Episodes
Comments