- Tôi đã nói sẽ kinh tởm cô à? - Cô đặt câu hỏi cho người đang ngồi trước mặt mình
- Chị...không nói...
- Thế tôi có nói nghe câu chuyện đó sẽ cười cô không?
- Cũng...không. Chị không hề nói những thứ như vậy! - Nàng đáp lời cô
- Vậy thì cô lo cái gì chứ?
Minh Kỳ cũng không rõ tại sao mình lại sợ bị con người kia kinh tởm, lo bị con người kia cười. Nàng càng không hiểu nổi chính bản thân mình, cư nhiên vừa muốn kể vừa không muốn. Thâm tâm thì muốn đấy, muốn kể cho Thiên Ngọc nghe câu chuyện của mình để tìm gặp được một sự cảm thông một sự động viên từ phía cô. Đắn đo suy nghĩ một hồi, nàng cũng chịu kể...
- Được rồi...em sẽ kể cho chị nghe! Nhưng xin chị...đừng kể ai khác về câu chuyện của em!
- Tại sao lại không thể kể cho người khác nghe? Kể hay không là quyền của tôi\, cô quản được sao?
- Vì...em không thích người khác biết
- Thế mà cô lại muốn cho tôi biết? - Thiên Ngọc như đang hỏi khó nàng
- Chẳng phải...chị bảo em...phải kể cho chị nghe à?
- Nhưng muốn kể hay không...là chuyện của cô! Tôi chẳng hề ép cô phải kể đâu đấy!
- Con người chị...sao ngang ngược như thế chứ? - Nàng hơi rưng rưng
Nhận ra, cô gái kia chẳng sớm thì muộn cũng sẽ rơi nước mắt vì những lời nói bông đùa của mình, cô nhanh chóng nói lại
- Thôi được rồi\, tôi đùa một chút với cô đấy! Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy chứ! Mau nước mắt quá đấy Minh Kỳ! Tôi hứa sẽ không kể ai nghe\, nếu cô đồng ý kể tôi nghe chuyện đêm qua
- Chị nói thật không? Em có thể...tin chị được không?
- Được! Tôi một khi đã hứa\, sẽ không làm trái lại lời hứa đó! Đưa ngón út của cô đây\, nhanh lên!
- Làm gì? - Nàng nhìn cô mà thốt nên câu thắc mắc kia
Chẳng thèm trả lời câu hỏi, cô nhanh chóng kéo ngón tay út nàng ra rồi móc vào ngón út của mình. Hóa ra vì nghĩ Minh Kỳ lo mình sẽ không chịu giữ lời nên cô phải lập ra một lời hứa. Nhưng cách làm này coi bộ hơi trẻ con một chút... Móc được cả hai ngón tay vào nhau rồi, cô lên tiếng " Một lời hứa giữa tôi và cô, sẽ có hiệu lực từ bây giờ. Và nó sẽ tồn tại cho đến khi một trong hai biến mất khỏi thế gian! Đã đóng dấu".
- Biến...mất? Chị...nói biến mất nghe ghê quá vậy
- Hay cô muốn tôi đổi thành "một trong hai chết đi"?
- Thôi...thôi nghe còn ghê hơn nữa! Giữ...vậy đi
- Thế giờ tin chưa?
- Em tin\, em tin vào lời hứa của chị và em! Em sẽ kể chị\, không chỉ câu chuyện đêm qua\, mà là...cả câu chuyện của em! Chuyện....
Cung Minh Kỳ, từ khi sinh ra, nàng như được thần hộ mệnh và thần hạnh phúc bảo hộ, luôn sống trong sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Đến năm nàng lên mười, gia đình chẳng may xảy ra một biến cố lớn: Hôm đó là sinh nhật lần thứ tám của nàng, nên Minh Kỳ được cha mẹ dẫn đến công viên lớn nhất thành phố để chơi thỏa thích. Sáng sớm nàng đã rất háo hức chờ đợi, sau khi ăn sáng xong thì họ xuất phát. Đương nhiên suốt ngày đó, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, cho đến tối khi họ quyết định ra về. Hai mẹ con nàng ngồi băng ghế sau vui vẻ hát hò bài hát mà nàng yêu thích, cha nàng thi thoảng lại lắc lư nhẹ theo giọng hát ngọt ngào kia. Bỗng nhiên...một chiếc xe lao tới chỗ của ba người với một tốc độ thật sự rất kinh khủng, và dường như người lái chiếc xe kia là một kẻ đang say rượu...Hai chiếc xe va chạm...rất mạnh...Đầu xe của chiếc được điều khiển bởi kẻ say đâm vào chỗ cha nàng...lực tông đó khiến chiếc xe của họ lật nhào nhiều vòng...cứ như đang biểu diễn màn xiếc nguy hiểm vậy, và từ giây phút đó...nàng bất tỉnh. Sáng hôm sau, khi mở mắt ra...nàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng, nhìn xuống thì có một ống truyền nước đang ghim vào cánh tay nhỏ bé đầy vết thương. Đảo mắt nhìn xung quanh, giờ Minh Kỳ biết mình đang ở chôc nào rồi. Một tiếng mở cửa "cạch" phá tan bầu không khí im lặng.
- Cháu tỉnh rồi à? - Một giọng nói ấm áp vang lên - Thấy người sao rồi cô bé?
- Đây là bệnh viện...phải không?
- Đúng vậy\, và ta là bác sĩ của cháu. Nào\, hãy nhìn theo ánh đèn này của ta nhé
Nàng làm theo lời của vị bác sĩ kia, nhìn theo ánh đèn màu vàng đang rọi vào mắt của mình
- Được rồi\, ta nghĩ cháu cũng đã khá hơn một chút rồi\, nhưng để cho chắc...cháu cần phải ở lại đây thêm đấy cô bé! Và vì thế\, ta nghĩ chúng ta nên làm quen một chút chứ nhỉ?
- Vâng! - Minh Kỳ lễ phép đáp
- Ta là Triệu Hà\, bác sĩ của cháu. Cháu có thể gọi ta là Bác sĩ Triệu hoặc là Bác sĩ Hà đều được! Còn cháu?
- Cháu là Minh Kỳ...cháu tám tuổi
- Minh Kỳ\, cháu có nhớ tại sao cháu lại ở đây không? - Bác sĩ Triệu hỏi
- Cháu...nhớ một chút. Đêm qua...xe nhà cháu bị tai nạn...chiếc xe bị lật...lúc đó mẹ ôm cháu rất chặt...
- Được rồi Minh Kỳ\, cháu khong cần cố gắng để nhớ lại chuyện đó đâu! Cháu đói chưa\, ta kêu y tá mang đồ ăn cho cháu nhé?
Bác sĩ Triệu nở nụ cười xoa đầu Minh Kỳ, rồi quay đi. Nhưng lúc đấy, bàn tay nhỏ bé níu lấy tay áo của cô
- Bác sĩ Triệu\, cháu có thể hỏi bác sĩ một câu không?
- Câu gì đây Minh Kỳ?
- Cha mẹ cháu...họ không sao chứ? Họ đang ở phòng nào vậy ạ? Bác sĩ cho cháu đi thăm họ được không?
- Chuyện này...ta e là không được Minh Kỳ à!!
- Tại sao chứ bác sĩ? Cháu hứa sau khi thăm cha mẹ xong cháu sẽ ngoan ngoãn trở về đây mà! Cháu sẽ không trốn đâu\, cháu hứa với bác sĩ đó! Cho cháu đi thăm cha mẹ cháu đi\, cháu nhớ họ lắm!
- Minh Kỳ...ta mong cháu hiểu...chuyện này...e là không thể...
- Hay bác sĩ không tin cháu?
- Không! - Bác sĩ Triệu xua tay - Dĩ nhiên là ta tin cháu
- Thế cho cháu đi thăm bố mẹ đi bác sĩ\, cháu xin bác sĩ đấy
Bác sĩ Triệu...không biết phải làm sao...ngay thời khắc này...với cô bé tám tuổi Minh Kỳ
Updated 76 Episodes
Comments