Lần đầu tiên trong cuộc đời của Minh Kỳ, cô bé gặp một con người ngang ngược như thế. Lại bảo là "Nếu chị nói được thì chắc chắn là được"
- Nhưng mà...em đâu quen biết chị, sao lại gọi chị là chị của em được?
- Vậy thì để chị giới thiệu cho em một chút về chị thì lúc đó chúng ta quen biết rồi đúng chứ?
- V...vâng! - Nó ngập ngừng đáp
- Chị tên Đan Châu, còn em?
Thật ngắn gọn nhỉ Đan Châu, cô vừa bảo sẽ giới thiệu một chút bản thân mình cho Minh Kỳ nghe mà? Lẽ nào một chút của cô chỉ là tên thôi ư? Thật là
- Em...em là Minh Kỳ
- Tên Minh Kỳ sao, tên đẹp đấy cô bé!
- Này, em đừng có làm cho con bé sợ chứ? - Một giọng nữa lại vang lên
- Chị ấy nói đúng đấy! Chị thử nhìn em ấy xem, co rúm hết rồi kìa! - Lại thêm một giọng
- Chị chỉ được cái ăn hiếp con bé! - Và lại thêm một giọng nữa
Chỉ trong vòng một phút, Minh Kỳ nhà ta đã được tiếp xúc với bốn con người thật lạ, bao gồm hai gái hai trai. Đan Châu thì không nói, dù gì thì cô ta cũng vừa mới giới thiệu xong tên của mình. Nhưng còn ba người vừa cất tiếng, họ là ai...Đan Châu nghe thấy những giọng nói đó, liền quay sang nhìn họ
- Em có làm gì đâu? Chị cũng không có ăn hiếp con bé như em nói đâu, hai em không thấy nãy giờ chị chỉ vừa giới thiệu tên thôi sao? Con bé cũng đâu có biểu hiện vẻ sợ sệt?
- Nhưng chị không thấy con bé đang co rúm lại sao? Không tin thì chị quay lại nhìn đi
Quả thật, khi Đan Châu quay lại nhìn thì thấy Minh Kỳ đang co rúm người lại. Có lẽ cùng một lúc gặp những người lạ đối với nó là hơi quá. Vốn trong người nó đã có sẵn tính nhút nhát rồi cơ mà...Bỗng nó cảm thấy chóng mặt, trời đất như đang quay cuồng, nó loạng choạng đứng không vững nữa, thế là ngã bịch xuống. Bốn người kia thấy như thế liền lập tức đến xem tình hình
- Này Minh Kỳ, nghe chị nói không? Em sao vậy
- Con bé sốt rồi, cao lắm! - Một người đưa tay mình lên sờ trán của nó - Do đó con bé mới co rúm người, con bé bị lạnh đấy
- Để em đi gọi mẹ! - Người tiếp theo chạy đi thật nhanh
- Mang con bé lại giường đi hai chị, em sẽ giúp một tay
Mọi người cùng nhau hợp sức, người thì bồng nó, người thì đến chỗ chiếc giường dọn dẹp cho gọn gàng các thứ để Minh Kỳ có một chút không gian mà nằm, người thì lo chạy xuống lấy khăn thấm nước lạnh mà đặt lên trên trán. Cứ thế con bé con được bốn người lo lắng cho, chẳng khác gì người trong cùng một gia đình. Một lát sau thì bác sĩ Triệu đến xem xét tình hình và chăm sóc cho nó. Đến chiều thì Minh Kỳ cũng đỡ hơn rồi...
- A! Em ấy tỉnh rồi này!
- Thật không? Em ấy tỉnh rồi sao?
- Anh có nói dốc không đấy?
- Em ấy nói thật đấy! Con bé tỉnh lại rồi này
Minh Kỳ mở mắt một cách chậm rãi, nhìn bốn người kia
- Em...đây là...
- Đây là nhà của chị, đừng nói là em không nhớ gì hết nhé! Chị là Đan Châu này Minh Kỳ! - Như lo sợ sau cơn bất tỉnh nhân sự do sốt kia Minh Kỳ sẽ quên mất mình là ai, Đan Châu nhanh nhảu trả lời
- Em...không có quên. Chỉ là...lúc nãy em đang ngồi ở ngoài kia...sao giờ...em lại
- Lúc nãy em bị ngất đi do sốt cao, mọi người đã cùng nhau mang em vào trong này để em có thể nghỉ ngơi đấy
- Chị...là
- À chị xin lỗi, để chị giới thiệu! Chị là Đan Hân, còn hai anh trai bên kia là Đan Huy và Đan Cường. Chị là chị cả, sau chị là Đan Châu, tiếp theo là Đan Huy và cuối cùng là Đan Cường.
- Anh là Đan Huy, rất hân hạnh được gặp em!
- Anh là Đan Cường, chào em nhé!
- Em chào các anh các chị, em là Minh Kỳ!
- Mẹ có nói cho tụi chị nghe rồi Minh Kỳ. Từ giờ em hãy xem đây là nhà của mình nhé, và hãy xem tụi chị như những anh chị của mình được không? - Đan Hân mở lời
- Và ta cũng hy vọng con sẽ xem ta là mẹ của con, được không Minh Kỳ? Con hãy uống chút sữa nóng đi này
Bác sĩ Triệu từ trong bếp đi ra, mang theo một cốc sữa nòng hổi đưa cho nó
- Con...cảm ơn bác sĩ Triệu! - Minh Kỳ đón lấy cốc sữa kia - Nhưng con...
- Nhưng con làm sao? Nói cho ta nghe xem nào?
- Con...con xin lỗi. Tuy con có thể xem bác sĩ như mẹ, nhưng...con không thể gọi người bằng mẹ được!!
- Tại sao vậy Minh Kỳ? Mẹ của anh chị thì đương nhiên cũng là mẹ của em mà? Cũng như bây giờ bọn anh chính là anh chị của em...
- Em...em chỉ không thể gọi mẹ được!
- Không sao...bây giờ con chưa gọi được, đâu phải suốt cả đời này con gọi không được...ta tin vào một ngày nào đó ta có thể nghe được tiếng mẹ từ con! - Bà xoa đầu nó, vừa cười vừa nói. Bà sẽ chấp nhận chờ đợi cho điều xứng đáng
Updated 76 Episodes
Comments