- Bác sĩ Triệu, con xin Bác sĩ cho con gặp cha mẹ con đi! - Cô bé Minh Kỳ vẫn cố gắng năn nỉ vị bác sĩ dù cho mình đã bị từ chối
- Ta đã bảo là không được! Bây giờ con còn chưa khỏe, đi gặp cha mẹ không phảo sẽ khiến cho họ lo hơn cho con sao?
- Nhưng con...con
Vị bác sĩ kia lại gần Minh Kỳ, dịu dàng xoa đầu cô bé
- Nghe ta này Minh Kỳ, con hãy nghỉ ngơi để mau chóng lấy lại sức khỏe. Sau khi ta thấy con đã hoàn toàn bình phục, ta sẽ dẫn con đi gặp cha mẹ được không? Lúc đó chẳng phải họ sẽ vui khi trông thấy con mình khỏe mạnh không?
- Bác sĩ Triệu nói thật không? Bác sĩ không gạt con chứ? - Minh Kỳ giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh tia hy vọng nhìn bác sĩ Triệu
- Ta hứa, ta không gạt Minh Kỳ ngoan ngoãn dễ thương của ta đâu! Con chịu tin ta không?
- Con tin! Con tin bác sĩ! Vậy giờ con sẽ nghỉ ngơi để mau chóng khỏe, con muốn nhanh chóng gặp lại cha mẹ
- Được, con đúng là cô bé ngoan! Bây giờ ta sẽ nói với y ta mang cháo lên cho con nhé, ăn xong thì nghỉ ngơi được không nào?
- Vâng!!
Nhìn Minh Kỳ ngoan ngoãn nghe lời như thế, người làm bác sĩ như bác sĩ Triệu đây quả không thể cầm lòng nổi! Làm sao có thể nói cho cô bé nghe...thật sự cha mẹ cô bé đã không còn trên cõi đời này nữa...làm sao có thể nói chuyện đau lòng này cho nó nghe...Dẫu biết nói dối là không tốt, nói dối là không nên....nhưng hiện tại ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác...Chẳng có một người lớn nào lại muốn nói dối một đứa trẻ cả. Bác sĩ Triệu chờ y tá mang cháo đến thì tự tay mình ngồi đút cho Minh Kỳ ăn, xong xuôi thì khám cho cô bé cẩn thận. Minh Kỳ với mong muốn sớm gặp lại cha mẹ nên rất ngoan ngoãn ngồi yên, thi thoảng lại hỏi vài câu ngu ngơ của một đứa trẻ, thi thoảng lại nhìn bác sĩ Triệu mà cười thật tươi. Chính sự ngây thơ ngu ngơ của một đứa trẻ như thế càng khiến cho người như bác sĩ Triệu không thể cầm lòng, liền quay mặt đi để Minh Kỳ không trông thấy mình đang rơi nước mắt...Ngày này qua ngày khác...tháng này qua tháng nọ....thoáng cũng gần bốn tháng kể từ sau tai nạn kia, cô bé Minh Kỳ đã bình phục. Ngay từ sáng, bác sĩ Triệu đã mang đến một bó hoa tặng cho Minh Kỳ
- Chúc mừng cháu nhé Minh Kỳ! Hôm nay cháu có thể xuất viện rồi đấy, cháu có mừng không?
- Vâng! Cháu cảm ơn bác sĩ Triệu!! - Minh Kỳ đón lấy bó hoa từ tay của vị bác sĩ - A bác sĩ còn nhớ đã hứa với cháu điều gì không ạ?
- Ta...nhớ chứ
- Vậy bác sĩ Triệu mau thực hiện lời hứa đi ạ! Mau dẫn cháu đi gặp cha mẹ cháu đi, cháu nóng lòng quá!
- Thật ra...ta muốn nói cháu nghe...chuyện này...
Vốn dĩ ý định của bác sĩ Triệu là nói sự thật cho cô bé nghe, nhưng ai có đâu mà ngờ...
- Bác sĩ Triệu...có phải...họ không còn nữa không? Có phải cha mẹ cháu đã qua đời rồi không?
- Làm sao...
- Cháu vô tình nghe bác sĩ và y tá Hân nói chuyện với nhau...cháu lúc đầu...nghĩ hai người chỉ muốn nói đùa...hóa ra không phải như vậy... - Minh Kỳ bắt đầu rưng rưng
- Minh Kỳ, ta xin lỗi vì đã giấu cháu...ta không nói sự thật vì sợ cháu sẽ không chịu tiếp tục điều trị vết thương...
- Bác sĩ Triệu, không phải bác sĩ đã hứa với cháu sao? Rằng nếu cháu ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ sẽ cho cháu gặp lại cha mẹ mà?? Bác sĩ đã hứa rồi mà...
Khóc rồi, Minh Kỳ thực sự đã khóc rồi...Đau lòng, tuyện vọng...tất cả đều đến với cô bé tám tuổi. Giờ đây nó sẽ chẳng thể nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích về những nàng công chúa cùng những chàng hoàng tử tìm được hạnh phúc như thế nào nữa, chẳng thể ăn những món mẹ nấu mà nó rất thích và muốn mẹ phải nấu hằng ngày đến khi ngán thì thôi...không thể cùng cha chơi trò Máy bay cất cánh mỗi khi nó buồn nữa, không được cha đưa đón mỗi khi đi học hay tan trường nữa rồi...Minh Kỳ không còn ai để nương tựa nữa rồi...nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi chỉ trong một đêm...nó đã từng có một gia đình nhỏ đầm ấm hạnh phúc, nó từng rất tự hào, rất hãnh diện khi khoe với lũ bạn gia đình là cả thế giới của nó...cả một thế giới thật to thu bé lại trong ngôi nhà có ba thành viên. Thế giới nhỏ bé của Minh Kỳ...sụp đổ rồi...Bác sĩ Triệu nhìn thấy nó khóc, liền nhanh chóng ôm nó vào lòng mà an ủi
- Minh Kỳ ngoan...Minh Kỳ đừng khóc nữa được không?
- Bác sĩ Triệu là đồ lừa gạt...bác sĩ ác lắm...bác sĩ lừa gạt cháu...
- Chính vì ta sợ cháu sẽ như thế này...nên ta mới không dám nói...Từ giờ ta sẽ thay cha mẹ chăm sóc cháu, thay họ nuôi dưỡng bảo vệ cháu.
- Cháu không cần bác sĩ Triệu!!! Cháu không cần bác sĩ...cháu chỉ cần cha mẹ của cháu thôi...Cháu xin bác sĩ trả họ lại cho cháu đi...trả họ lại cho cháu!! - Cô bé vừa khóc vừa nói
- Minh Kỳ ngoan, hãy cho ta một cơ hội. Ta hứa sẽ yêu thương chăm sóc cháu...
- Cháu đã nói cháu không cần bác sĩ Triệu mà!!! Cháu cần cha mẹ cháu...cháu cần cha mẹ cháu thôi
Nó vùng vẫy, hòng thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình một cách ôn nhu chu đáo. Nó không muốn người này ôm lấy nó...nhưng càng vùng vẫy thì cô ta càng ôm chặt nó hơn. Với sức lực của một cô bé vừa mới bình phục lại, việc thoát khỏi là điều bất khả thi...nó chỉ còn biết cách khóc...khóc nhiều đến mức cả khuôn mặt lẫn người đỏ hết cả lên, đến mức khản luôn cả giọng vốn ngọt ngào kia, đến cánh tay áo trắng của bác sĩ Triệu cũng bị nước mắt kia làm cho ướt hết. Khóc nhiều và khóc thật nhiều nên nó dần thấm mệt, lại thiếp đi trên vòng tay ấy. Vị bác sĩ biết nó đã mệt rồi, nên nhẹ nhàng vuốt mái tóc kia, hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi cẩn thận bế nó lại chiếc giường màu trắng đặt xuống, nhẹ nhàng đắp chăn
- Cháu yên tâm, ta sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Ta hứa đấy Minh Kỳ, hãy tin tưởng ta nhé!
Bác sĩ Triệu ngồi với nó thêm một lát, rồi đứng dậy thu dọn đồ dùng của Minh Kỳ mang ra xe mình. Khi quay lại cô liền bế Minh Kỳ ra và đi thẳng đến bãi đậu xe. Hôm nay cô không muốn làm việc...hôm nay cô muốn đưa cô bé này về nhà mình chăm sóc...hôm nay cô xin nghỉ...Kể từ hôm đó cho tới hiện tại bác sĩ Triệu vẫn chăm sóc cho Minh Kỳ thay cho cha mẹ đã khuất của nàng...
Updated 76 Episodes
Comments