Em Có Yêu Một Kẻ Như Tôi
Màn đêm đang bao trùm lấy thành phố xa hoa lộng lẫy đầy kiêu hãnh, dường như đêm nay là đêm tĩnh lặng nhất từ trước giờ. Không một tiếng xe, không một tiếng rao quen thuộc của những người bán hàng, cũng không hề có những tiếng chèo kéo thường ngày mà hễ đi ngang những trụ đèn hay nghe của những cô gái hành nghề ăn sương. Thỉnh thoảng người ta chỉ có thể nghe được những tiếng gió rít thổi qua mà thôi, thật là...yên ắng đến mức người ta phải có một cảm giác rằng, mình đang lang thang dạo bước trong đêm ở một thành phố bỏ hoang.
Ở một góc nào đó, có một cô gái đang lững thững từng bước từng bước, tay thì đút vào túi quần jean phong cách mà giới trẻ thời nay yêu thích, mặt thì cứ cuối gằm xuống. Bất chợt cô dừng bước, ngẩng mặt lên trời, lệ sầu lại bất giác rơi
- Vũ Minh Nguyệt, cô thật sự đã làm những chuyện thiên địa bất dung rồi! Xem ra Lý Thiên Ngọc này nhìn lầm cô, nhìn lầm cô mất rồi!
Lý Thiên Ngọc - người con gái vừa tròn lứa tuổi xuân thì cách đây hai tháng, đang là Chủ tịch của Tập đoàn giải trí Thiên Ngọc lớn nhất nhì thành phố - buông lời trách móc ai đó, Trong lời trách móc kia, mười phần thì có bốn phần thương hai phần giận ba phần tức một phần buồn. Dường như cô gái này vừa trải qua điều gì đó khiến bản thân không vui chăng? Đang đi, bỗng nhiên có ai đó chẳng biết do vô tình hay cố ý lại va vào cô khiến cho cả hai ngã nhào. Theo phản xạ của một người vừa bị đau, cô nhanh chóng đứng dậy mà mắng kẻ kia
- Này!! Bộ cô bị mù hay sao mà không nhìn có người....
- Mau giúp tôi với, tôi sắp không xong với bọn chúng rồi! - Người kia hốt hoảng nói với cô
- Hả??? Giúp chuyện gì chứ? Tại sao tôi phải giúp cô??
- Tôi sẽ giải thích sau, mau giúp tôi trốn khỏi bọn chúng đi, nếu không thì tôi sẽ không xong mất! Tôi sẽ trốn trong con hẻm đó, xin cô đừng nói chúng biết được không? Xin cô đấy
- Đ..được. Vậy cô mau trốn đi!! - Thiên Ngọc cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, liền đồng ý giúp cô gái mình vừa va phải kia
Từ đằng xa, một nhóm người ăn mặc bặm trợn chạy tới, trên tay cầm toàn những món đồ không hề thân thiện với người khác chút nào. Chúng cứ thế mà sấn tới phía Thiên Ngọc, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ngó chừng nhóm người này cỡ hơn chục tên, và họ đang tìm cô gái lúc nãy
- Này nhóc kia! - Một tên trong số bọn người đó lên tiếng - Có thấy một cao gái cao cỡ này, tóc màu nâu chạy đi đâu không? - Hắn đưa tay ra ước lượng cho Thiên Ngọc xem mà hình dung
- Không, chẳng hề thấy ai cả!!
- Có chắc là không thấy ai không, lúc nãy bọn ta đuổi theo con nhóc đó, thì thấy nó chạy hướng này
- Nhìn mặt tôi giống như đang nói dốc các người lắm sao? - Cô hỏi ngược lại
- Được, bọn ta tin nhóc! Phiền nhóc tránh qua một bên, bọn ta còn đi tìm người
- Các người cứ việc, đường này đâu phải do tôi mua, hà cớ gì tôi phải cản trở!!
Rồi bọn người kia rời đi, chỉ còn lại Thiên Ngọc đứng đó nhìn theo. Được một lúc, sau khi đã chắc rằng bọn chúng đã đi hết rồi, cô tiến vào con hẻm lúc nãy cô gái kia chạy vào. Con hẻm cũng không phải quá sâu, nên chẳng mấy chốc cô cũng tìm ra người con gái đó
- Này, bọn chúng đi hết rồi!!
- Thật không? - Cô gái lo lắng hỏi - Có thật là bọn họ đi rồi không?
- Tôi mà lại đi nói dối cô??
- Không...tôi không có ý đó...chỉ là t...
Chưa kịp nói dứt câu, cô gái bỗng ngất lịm đi trước mắt Thiên Ngọc. Chẳng hiểu lý do khiến cô gái lạ này ngất là gì, do mệt, do quá hoảng sợ hay do một lý do nào khác...
- Này!! Cô làm sao vậy, tự nhiên lại ngất trước mắt tôi là sao chứ? Tỉnh lại mau!! - Thiên Ngọc nhanh đỡ cô gái, chứ không thôi nàng sẽ ngã ra nền đất lạnh mất - Sao chứ, bị sốt cao đến thế? Đành phải mang về chăm sóc thôi, nếu để ở ngoài đây, lỡ đám người kia có quay lại...
Thiên Ngọc nhanh chóng bế cô trên tay mà đi ra khỏi con hẻm, người con gái kia có lẽ sốt quá cao đến nỗi mê sản luôn rồi, nên chẳng ngại ngần mà ôm chặt lấy Thiên Ngọc không buông,. Bình thường thì cô không thích cho người khác chạm vào mình, chứ đừng nói gì đến ôm chặt không buông như cô gái này. Nhưng...trường hợp này xem như là ngoại lệ vậy...chẳng lẽ lại bắt người đang sốt cao hừng hực như thế buông mình ra sao? Làm như thế khác nào...hành xác con gái nhà người ta à? Thiên Ngọc cứ bế cô gái khư khư trong lòng, rảo bước về nhà của mình. Vậy là đêm nay...có hai con người xa lạ lần đầu gặp nhau. Đây có phải định mệnh hay không?
Updated 76 Episodes
Comments