Nàng đã kể cho cô nghe câu chuyện lúc nhỏ của mình...cô nghe mà cảm thấy xót xa
- Vậy là bác sĩ Triệu nhận cô làm con nuôi à? - Cô hỏi
- Cũng có thể cho là như thế...
- Cũng có thể? Ý cô là gì tôi chưa rõ?
- Em với bác sĩ Triệu quả có sống chung như hai mẹ con\, nhưng từ ngày em ở ngôi nhà đó...em không gọi bác sĩ là mẹ. Em vẫn cứ gọi là bác sĩ Triệu thôi
- Không gọi mẹ?? - Cô nghe mà tự cảm thấy ngạc nhiên - Sao lại như thế được? Bác sĩ Triệu không cảm thấy buồn hay khó chịu sao?
- Bác sĩ Triệu không buồn hay khó chịu\, ngược lại còn thoải mái! Bác sĩ nói không muốn ép em\, gọi như thế nào cũng không quan trọng\, miễn em cảm thấy thoải mái là được...Em chẳng thể gọi bà một tiếng mẹ được...dù em rất muốn
Nàng giải đáp thắc mắc cho Thiên Ngọc bằng một giọng buồn, và nó cũng vô tình khiến cho ai kia buồn theo...
- Tại sao lại không thể?
- Em...không biết. Chỉ là...em không thể. Đúng là bác sĩ Triệu có nhận em làm con nuôi\, nhưng...
- Thôi được rồi được rồi! - Cô như sợ nàng khóc đến nơi nên lập tức ngăn điều nàng còn đang dang dở chưa xong\, rồi cúi xuống nhìn Minh Kỳ - Tôi nghĩ đến một lúc nào đó\, cô sẽ có thể gọi bác sĩ Triệu là mẹ thôi mà
- Chị...nghĩ thế thật à? Em...có thể sao?
- Sao lại không? Chỉ là bây giờ bản thân cô cảm thấy chưa thích hợp thôi. Hãy cho bản thân mình một cơ hội\, cho bản thân một chút thời gian...tôi tin không sớm thì muộn cũng được mà Minh Kỳ!
Nghe những lời này, nàng cảm động lắm. Lần đầu tiên...lần đầu tiên có một người cho nàng một cảm giác bình yên như thế này đây
- Thế còn chuyện đêm qua...là như thế nào?
- Chuyện đêm qua...chuyện đêm qua...
Chuyện là như thế này đây: Cách đây một tuần tại ngôi trường nàng đang học, có một nhóm sinh viên đầu gấu hay đi thu bảo kê của những sinh viên yếu thế hơn mình, tên của nhóm này là Hắc Hổ, đứng đầu là Tống Lăng Lăng - chị đại của trường gây sự với Lâm Phương bạn của Minh Kỳ. Chúng trấn lột không thương tiếc dù trên người của Lâm Phương chẳng có một chút gì đáng giá. Nàng vô tình đi ngang trông thấy, liền nhanh chóng đến giải vây cho bạn mình và cãi nhau với họ. Càng trùng hợp hơn khi lúc đó Hiệu trưởng đi ngang qua, vốn là một sinh viên gương mẫu nên nàng rất được Hiệu trưởng yêu mến. Thế là nàng kể lại hết những chuyện mà nhóm Hắc Hổ gây ra cho bạn mình, khiến bọn họ bị đình chỉ học tập một tháng. Quá tức giận, Tống Lăng Lăng trong khoảng thời gian bị đình chỉ đã tìm một nhóm giang hồ có tiếng của thành phố, nhờ vả họ giúp mình "xử đẹp" Minh Kỳ. Hôm qua trên đường nàng về nhà sau khi ôn bài cho kỳ thi sắp tới ở thư viện, đám giang hồ côn đồ bặm trợn đó chặn đường và trêu ghẹo nàng, sau đó còn có ý đồ bất chính với nàng nữa cơ. May cho Minh Kỳ, ngay khoảnh khắc tưởng chừng nàng còn một chốc nữa là lọt vào tay chúng...cô xuất hiện và giải cứu cho nàng...
- Chuyện là như vậy sao?
- Chuyện là như thế - Nàng gật đầu
- Thế thì có gì mà cô lo sợ tôi sẽ kinh tởm cô chứ?
- Em...sau khi thấy nhà chị...em sợ một con người giàu có như chị...nghĩ em đã...
- Vì hôm qua bộ đồ trên người cô xộc xệch à?
Minh Kỳ ngượng chín mặt, rõ ràng mình đã không muốn nói ra...thế mà con người kia lại...Nàng lại lần nữa khẽ gật đầu, ,mắt cũng lại lần nữa không dám nhìn thẳng. Đột nhiên Minh Kỳ cảm nhận được một bàn tay đang từ từ nâng cằm mình
- Biết thế...tôi thử để chúng bắt được cô\, để xem chúng có làm gì cô không?
- Chị...chị...
Nhìn bộ dạng Minh Kỳ, Thiên Ngọc cũng không thể nhịn nổi mà phá lên cười
- Haha\, tôi lại trêu cô đấy! Nhìn bộ mặt cô trông tức cười chết đi được\, cô nghĩ tôi sẽ để chúng đụng vào người của tôi sao?
- Người...cái gì mà...người của..chị chứ?
Nàng có nghe nhầm không? Từ khi nào mà Minh Kỳ lại trở thành người của Thiên Ngọc chứ? Hai con người này vốn không quen không biết, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi mà
- Cô ở nhà của tôi một đêm rồi\, cũng ngủ với tôi rồi còn gì? Nghiễm nhiên bây giờ cô là người của tôi! - Cô áp sát\, đè Minh Kỳ xuống giường
- Nhưng...nhưng chúng ta chưa làm...
- Ồ\, vậy sao? Sáng nay tôi chẳng bận chuyện công ty\, cũng chẳng có gì làm. Hay là chúng ta làm chuyện nên làm đi chứ Minh Kỳ
- Đừng...đừng... - Nàng cố chống cự
- Nếu cô chịu làm người của tôi...tôi sẽ ngừng ngay...bằng không thì đừng trách...
Nàng không đủ sức chống lại con người kia, nên cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý. Nhận được cái gật đầu của nàng, Thiên Ngọc đắc ý buông nàng ra và ngồi dậy
- Được\, nhớ đấy! Từ bây giờ cô sẽ là người của tôi - Lý Thiên Ngọc này\, bắt đầu từ giờ cô sẽ sống chung với tôi
- Nhưng còn bác sĩ Triệu...
- Tôi sẽ cho người đón bà ấy qua đây! Dù gì thì tôi còn thiếu một bác sĩ riêng của mình\, thế là tiện cả đôi đường cho cả tôi và cô đúng chứ? Lát nữa tôi sẽ gọi cho Hiệu trưởng của cô\, xin cho cô nghỉ hai tuần
- Nghỉ hai tuần? Thế sẽ mất nhiều...
- Thà mất bài còn hơn lại gặp Tống Lăng Lăng ngay thời điểm này! Bộ cô muốn chuyện hôm qua lại một lần nữa xảy ra à?
Nàng không nói được gì nữa, đành phải làm theo lời cô nói. Tạm thời cứ như vậy trước đã, sau đó tính sau. Từ giờ, Minh Kỳ và Thiên Ngọc...ở chung nhà
Updated 76 Episodes
Comments