Tiểu Mễ thấy hai người nói cười đi vào liền đứng dậy chào. Đồng Mẫn vào phòng trang điểm chuẩn bị. Đình Minh thì đi thẳng lên phòng chụp hình. Sau đó Hà Mỹ cùng Lý Tử Giai - chuyên gia làm tóc và người mẫu lần lượt xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng vào trang điểm. Mọi thứ đã được Đồng Mẫn sắp xếp xong xuôi. Hà Mỹ bắt tay vào việc, Đồng Mẫn và Tử Giai ở bên cạnh trợ giúp cho bà.
Cô người mẫu sau khi được trang điểm xong rất hài lòng, khen ngợi Hà sư phụ không tiếc lời. Cô ta cùng ekip đi sang phòng chụp nơi Đình Minh đang chờ sẵn. Ai cũng làm việc chuyên nghiệp nên buổi chụp cuối cùng được kết thúc trong không khí vui vẻ.
Đồng Mẫn đang thu dọn đồ đạc thì nghe giọng Trí Minh ở sau lưng.
"Đồng Mẫn, đi uống với tôi một ly không?"
"Hẹn anh hôm khác nhé. Tối qua tôi ngủ không ngon nên có chút hơi mệt." Đồng Mẫn miễn cưỡng từ chối.
Nhìn sắc mặt Đồng Mẫn quả thực hơi kém nên anh ta không nỡ ép cô. Đồng Mẫn lái xe về căn hộ nhỏ, dọc đường cô mua một ít đồ ăn chỗ quán yêu thích của Chu Hoài mang về. Cửa phòng mở ra, trong nhà tối om, Đồng Mẫn mở đèn lên nhìn xung quanh. Dường như Chu Hoài đã ra ngoài vẫn chưa trở về. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, sau đó bày đồ ăn ra bàn.
Không lâu sau Chu Hoài trở về. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám, trên trán lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ như vừa chạy bộ xong.
"Hôm nay em về sớm vậy?" Anh vừa tháo giày vừa hỏi.
"Ừm, xong việc là em về luôn. Anh chạy bộ à?" Đồng Mẫn ngạc nhiên. Bình thường Chu Hoài không phải là kiểu người thích thể thao.
"Anh ở nhà ngồi làm việc nhiều quá thấy hơi bí bách, ra ngoài chạy một lát để thay đổi không khí."
Chu Hoài đến hôn nhẹ lên môi Đồng Mẫn rồi đi vào phòng tắm. Cô cầm ly trà ra ngoài ban công nhấm nháp trong lúc chờ anh. Gần một năm ở đây, khung cảnh tiểu khu này đã trở nên quen thuộc với Đồng Mẫn. Cách nơi này hai con đường có một công viên nhỏ nhưng đầy cây xanh. Hàng ngày Đồng Mẫn thường lái xe đi ngang qua, lúc trước thỉnh thoảng đi dạo cùng Chu Hoài nhưng sau này công việc của cô bận rộn hơn, khá lâu rồi đã không còn đến đó nữa. Đồng Mẫn nhận ra tuy hai người ở cùng nhà nhưng thời gian bên nhau thật sự rất ít.
Chợt cánh tay quen thuộc ôm lấy Đồng Mẫn từ phía sau, hơi thở ấm nóng của Chu Hoài phả vào bên tai cô.
"Nào ăn tối thôi, để em chờ lâu rồi." Nói rồi Chu Hoài nắm tay Đồng Mẫn đi vào bàn ăn, trên người anh vẫn còn vương chút hơi nước vừa tắm xong.
"Hôm nay em hơi mệt nên mua đồ ăn về chứ không nấu." Đồng Mẫn vừa ngồi vào ghế vừa nói.
"Không sao, em ăn rồi nghỉ ngơi sớm. Em đi làm cả ngày cũng đủ mệt rồi.” Chu Hoài dịu dàng nhìn cô.
Trong bữa ăn, Đồng Mẫn nhắc lại cuộc hẹn xem phim của hai người. Tình trạng tình cảm các cặp đôi trở nên nhàm chán sau khi sống cùng rất nhiều nên cô không muốn mình cũng rơi vào hoàn cảnh như thế. Đồng Mẫn thấy yên tâm hơn khi Chu Hoài hoàn toàn hưởng ứng với cô.
Ăn uống xong, Chu Hoài đảm nhận phần dọn dẹp để Đồng Mẫn đi tắm. Khi cô ra khỏi phòng tắm thì Chu Hoài đã vào lại phòng làm việc. Đồng Mẫn sấy khô tóc rồi lên giường ngủ trước. Nhưng hôm nay giấc ngủ của cô không khá hơn hôm qua là mấy. Cô nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Thời gian qua cô và Chu Hoài không thường xuyên sinh hoạt chuyện kia. Hôm nay Đồng Mẫn cố ý mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh nhưng anh mãi không đi ngủ, cứ vùi đầu trong phòng làm việc.
Cuối cùng Đồng Mẫn không chịu nổi nữa, cô lại nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng làm việc. Khi Đồng Mẫn vừa đến gần, chưa kịp nghe thấy gì thì cánh cửa đã mở ra. Vẻ mặt Chu Hoài thoáng bất ngờ khi thấy cô.
"Em vẫn chưa ngủ sao?"
"Em ... em không ngủ được, định hỏi anh còn thuốc an thần không?" Đồng Mẫn nhanh trí tìm được lí do chính đáng.
Chu Hoài không nghi ngờ gì, liền quay vào phòng làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, đưa cho Đồng Mẫn một viên. Những lúc anh làm việc căng thẳng bị khó ngủ cũng sẽ dùng thuốc này. Đồng Mẫn mỉm cười cám ơn anh rồi ra bếp rót một ly nước uống cùng với viên thuốc. Chu Hoài đợi cô uống thuốc xong thì cùng đi ngủ. Anh kéo Đồng Mẫn ôm vào lòng nhưng không làm gì khác nữa. Cô có chút hụt hẫng trước khi chìm vào giấc ngủ nhờ tác dụng của thuốc.
Updated 45 Episodes
Comments