Đồng Mẫn mỉm cười gật đầu chào họ rồi xếp đồ ra bàn bắt tay vào công việc. Cô làm việc cẩn thận và chuyên nghiệp, thái độ nhẹ nhàng khiến cho khách hàng rất hài lòng. Cô gái đầu tiên sau khi được Đồng Mẫn trang điểm xong đã phải thốt lên khi ngắm mình trong gương.
"Chị trang điểm đẹp quá, thật sự rất đẹp."
Cảm thán xong, cô gái ấy liền lấy điện thoại ra nhất quyết muốn kết bạn với Đồng Mẫn.
"Tôi muốn kết bạn với chị, sau này khi nào cần tôi gọi cho chị được chứ?"
Đương nhiên Đồng Mẫn cũng không bỏ qua những cơ hội tốt như thế này, được khách hàng vừa ý khen ngợi là điều vui nhất khi làm nghề. Cô gái thứ hai thái độ cũng rất tốt, không tiếc lời khen cho Đồng Mẫn và sư muội. Khi cả hai hoàn thành xong công việc bên này thi Hà Mỹ và Lý Tử Giai cũng trang điểm xong cho cô dâu. Sư muội giúp Đồng Mẫn thu dọn đồ đạc. Hà Mỹ giao phó cho Đồng Mẫn ở lại chăm sóc cô dâu đến hết buổi tiệc. Bà cùng mọi người về studio tiếp tục với khách hàng đã hẹn. Việc chăm sóc khách hàng khó tính Hà Mỹ luôn giao cho Đồng Mẫn vì chỉ có cô mới khiến cho bà đủ yên tâm.
Cô kiểm tra lại lớp trang điểm cho cô dâu trước khi ra lễ đường. Buổi lễ được tổ chức tại khu vườn ngoài trời của resort. Khung cảnh được trang hoàng rất lộng lẫy, những người tham dự đều là tầng lớp thượng lưu, váy áo sang trọng. Đồng Mẫn đứng từ xa ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh mà trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ. Cô đã từng mơ, từng nghĩ về ngày mình cũng được khoác lên bộ váy cưới nhưng giờ đây lại cảm thấy quá mơ hồ.
"Chị cũng ở đây à?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Đồng Mẫn.
Cô giật mình quay lại thì bắt gặp ngay nụ cười tỏa nắng ấy, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng rất dịu dàng. Hứa Hiểu Phong đang đứng sau Đồng Mẫn từ lúc nào, trên người cậu tỏa ra mùi hương gỗ trầm ấm, rất dễ chịu.
"Ồ, sao cậu cũng ở đây?" Đồng Mẫn ngạc nhiên nhìn Hứa Hiểu Phong. Hôm nay cậu mặc vest màu đen, bộ đồ tôn lên dáng vẻ cao ráo, vai ngang, eo nhỏ, nhìn chững chạc hơn mấy lần trước cô gặp.
"Tôi có chút việc ở đây, còn chị?" Hiểu Phong vui vẻ trả lời, ánh mắt rơi trên Vali đồ nghề của Đồng Mẫn.
"À sư phụ tôi trang điểm cho cô dâu, tôi ở lại chăm sóc cho cô ấy." Cô mỉm cười đáp.
"Khi sáng tôi đã nhận được tin nhắn của chị, bận mãi đến giờ nên không trả lời được." Hiểu Phong đột nhiên giải thích.
"Không sao, dù sao cửa hàng mới mở đương nhiên có nhiều việc. Cậu không trách tôi thất lễ là tốt rồi."
"Tại sao phải trách chị? Tôi còn lo chị không ổn ..." Hứa Hiểu Phong dùng ánh mắt lo lắng nhìn Đồng Mẫn.
"Tôi ổn mà, không sao hết." Cô phải nhấn mạnh lại cho cậu thanh niên trước mặt yên tâm dù trong lòng vẫn rất rối ren.
Vừa lúc cô dâu làm lễ xong, Đồng Mẫn vội vàng chào Hiểu Phong để đến dặm lại lớp trang điểm. Sau khi xong xuôi mọi việc, cô kéo Vali đi ra ngoài cổng khu resort, đang định tự gọi xe về vì không muốn làm phiền đến cô dâu thì thấy một dáng người đứng gần đó vẫy tay với mình.
"Để tôi đưa chị về." Hứa Hiểu Phong đứng tựa vào một chiếc xe việt dã màu đen rất hợp với phong cách phóng khoáng của cậu, một tay đút vào túi quần, một tay giơ lên ra hiệu với Đồng Mẫn.
"Không cần đâu, tôi tự gọi xe về là được." Đồng Mẫn khéo léo từ chối. Nhưng Hiểu Phong đã nhanh chóng bước đến, cướp lấy Vali trên tay cô kéo về phía xe của mình.
"Dù sao cũng thuận đường. Chị về studio phải không? Tiệm bánh của tôi cũng không xa mà." Cậu ta không để Đồng Mẫn kịp phản ứng, lấy Vali đặt vào ghế sau rồi mở cửa bên ghế phụ cho cô.
Đồng Mẫn không còn cách nào, chỉ có thể leo lên xe. Chưa kịp thắt dây an toàn , Hiểu Phong đã nghiêng người qua thắt cho cô, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát không để Đồng Mẫn thấy lúng túng. Sau đó cậu vòng qua ghế lái ngồi khởi động xe rời đi. Trong xe cũng thoang thoảng mùi gỗ giống như trên người của Hiểu Phong khiến người khác cảm thấy rất thư giãn.
"Cảm ơn cậu, Hiểu Phong." Cô lên tiếng để giảm bớt không khí ngại ngùng.
"Không có gì, thuận tiện thôi." Khóe môi Hiểu Phong khẽ nhếch lên.
Lúc này Đồng Mẫn mới có thời gian kiểm tra điện thoại. Khi làm việc cô thường để chế độ im lặng. Vừa mở lên liền thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Chu Hoài.
[Em đang làm gì vậy? Chúng ta nói chuyện một chút được không?]
[Em đừng hiểu lầm, anh và Đặng Yên không có chuyện gì hết.]
[Tối qua anh tình cờ gặp cô ấy mới rủ đi mua bánh cho bạn, giữa bọn anh không có gì xảy ra.]
[....]
Chu Hoài ra sức giải thích, có lẽ anh ta chưa biết những tin nhắn của mình đã bị Đồng Mẫn đọc được. Không có chuyện gì mà tay trong tay chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu nhau. Đồng Mẫn bật cười một mình, trong mắt Chu Hoài chắc cô ngu ngốc lắm. Hứa Hiểu Phong đang lái xe thấy vậy thì nhìn qua cô đầy thắc mắc.
"Xin lỗi, không phải cười cậu đâu. Tôi cười chính mình thôi." Đồng Mẫn giải thích rồi cất điện thoại lại vào túi xách.
Updated 45 Episodes
Comments