Hôm nay có một buổi chụp hình quan trọng, Hà Mỹ đến khá sớm, sau đó Triệu Đình Minh và Lý Tử Giai cùng một lúc xuất hiện. Cô người mẫu nổi tiếng - Jessie đi cùng ekip nhanh chóng đi vào phòng trang điểm VIP. Đồng Mẫn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng phối hợp với Hà Mỹ vào việc. Jessie và mấy người bọn họ đã hợp tác vài lần nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.
Đến gần cuối buổi chụp, Đồng Mẫn đang đứng dặm phấn lại cho cô người mẫu. Chợt dàn đèn chiếu bên cạnh bị nghiêng, chao đảo ngã về hướng người mẫu. Trong tích tắc Đồng Mẫn liền đẩy mạnh Jessie qua một bên trước khi dàn đèn đổ sập xuống, ai cũng hoảng loạn. Đình Minh vội buông máy ảnh xuống hét lên.
"Đồng Mẫn, Đồng Mẫn ..."
Hà Mỹ và Tử Giai hoảng hốt chạy lên phía trước tìm Đồng Mẫn. Jessie bị đẩy qua một bên nên không bị gì. Bọn họ bước qua đống đèn đổ nát thì thấy Đồng Mẫn đang nằm cạnh đó. May mắn thay dàn đèn sượt qua vai cô, làm trầy một đường dài trên cánh tay trái, vệt máu chảy ra đỏ chói trên làn da trắng như sứ của Đồng Mẫn.
Mọi người liền đỡ cô qua một bên ngồi xuống để kiểm tra vết thương.
"Chết tiệt, hôm nay là ai dựng đèn. Suýt nữa là chết người rồi đấy." Đình Minh giận dữ quát lên.
Một nhân viên nam mặt xanh mét , đứng run rẩy lắp ba lắp bắp.
"Là tôi ... xin lỗi tôi thực sự đã kiểm tra cẩn thận ..."
"Ngày mai không cần đến đây làm việc nữa." Giọng Hà Mỹ lạnh lùng. Bà không chấp nhận được sai phạm nghiêm trọng như vậy trong studio của mình.
Anh ta không thể giải thích gì thêm, bị mấy nhân viên nhanh chóng lôi ra ngoài.
"Để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, tình hình như vậy sẽ nhiễm trùng mất." Tử Giai lo lắng nói với Hà Mỹ.
Đình Minh lấy áo khoác của mình quấn qua cánh tay của Đồng Mẫn rồi mới để cô đi. Anh ta và Hà Mỹ ở lại studio giải quyết sự cố này. Jessie chạy theo rối rít nói với Đồng Mẫn.
"Khi nãy rất cảm ơn cô, nhờ cô mà tôi thoát nạn."
Đồng Mẫn gật đầu ra hiệu cho cô ấy không sao. Gương mặt cô tái nhợt vì cơn đau từ cánh tay truyền đến. Tử Giai dìu cô ra xe rồi nhanh chóng lái đến bệnh viện gần đó.
Bác sĩ sơ cứu vết thương trên cánh tay Đồng Mẫn, sau đó phải khâu hết ba mũi gần khuỷu tay. Tử Giai ngồi bên ngoài chờ đợi. Ngay ngã rẽ cuối hành lang bệnh viện, có một đôi nam nữ đi ra. Tử Giai cảm thấy dáng người đàn ông có vẻ quen thuộc nhưng bất chợt không nhớ ra là ai.
Hướng nhà của Đồng Mẫn ngược với Tử Giai nên cô không muốn làm phiền Tử Giai đưa cô về.
"Chị cứ về đi. Ở đây không xa nhà em, em tự bắt xe về được." Đồng Mẫn là vậy, cô hiểu chuyện, luôn biết cảm thông với người khác. Sự tốt bụng, ấm áp của cô rất dễ gây thiện cảm với người khác.
Thấy cánh tay của Đồng Mẫn được quấn băng gạc cẩn thận Tử Giai mới yên tâm phần nào. Cô gọi xe cho Đồng Mẫn trước rồi mới chịu rời đi.
Đồng Mẫn ngồi trên xe, cầm theo một túi xách đầy thuốc mà bác sĩ đưa. Cô mở cửa vào nhà thì thấy Chu Hoài đang sắp thức ăn ra bàn. Anh ta thấy tay Đồng Mẫn không khỏi ngạc nhiên, vội chạy đến nắm lấy.
"Em bị làm sao vậy? Sao lại ra như thế này?"
Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha thuật lại chuyện xảy ra ở studio. Cả việc được Tử Giai đưa đến bệnh viện.
"Sao em không gọi cho anh lúc đó?" Chu Hoài vẻ mặt đau xót nhìn cô.
Anh đến bàn bưng đến một chén cháo.
"May mà khi nãy anh ra ngoài bắt gặp có chỗ bán cháo ngon nên mua thêm một chén. Em ăn một chút rồi nghỉ ngơi sớm. Chắc hôm nay em đã bị hoảng sợ lắm."
Chu Hoài vừa nói vừa lấy muỗng đút cháo cho Đồng Mẫn. Cô chỉ ăn được một ít rồi đi lau người, cánh tay cô thời gian này không được dính nước. Chu Hoài muốn vào giúp Đồng Mẫn nhưng cô không cho, loay hoay một lúc mới xong. Khi ra ngoài Đồng Mẫn thấy anh đang định lấy sữa bò cho mình thì vội ngăn lại.
"Giờ em phải uống thuốc, không uống sữa được đâu, anh đừng lấy."
Động tác của Chu Hoài dừng lại, anh à lên một tiếng ra vẻ đã hiểu.
"Vậy em uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm nhé, anh dọn dẹp một chút rồi vào cùng em."
Đồng Mẫn lên giường nằm mãi một lúc vẫn không ngủ được. Có lẽ do vết thương trên cánh tay đau nhức khiến cô khó ngủ hơn thường ngày. Chu Hoài không thức khuya làm mà vào sớm với cô. Đến khi nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, Đồng Mẫn vẫn còn nằm thao thức. Như nhớ đến điều gì, cô ngồi dậy đi qua phòng làm việc, đến ngăn tủ có chứa lọ thuốc an thần mở ra. Đồng Mẫn vặn nắp hộp thuốc lấy ra một viên nhưng khi nhìn vào bên trong cô thoáng ngạc nhiên, số thuốc trong lọ đã vơi đi một phần. Nhưng thời gian qua giấc ngủ của Đồng Mẫn đã tốt hơn nhiều, cô hầu như không cần dùng đến thuốc nữa. Chẳng nhẽ Chu Hoài vì muốn ngủ sớm với cô mà phải dùng đến thuốc sao?
Updated 45 Episodes
Comments
Vân Duyệt
Tội nghiệp Đồng Mẫn, ở hiền gặp phiền 😩
2025-03-12
1
Phạm Hà Phương
Chu Hoài và Đặng Yên chăng?
2025-03-11
1