Hai cô gái, mỗi người một dáng vẻ, đều dễ dàng gây ấn tượng cho những người xung quanh. Vừa bước vào tiệm sủi cảo đã thu hút nhiều ánh mắt. Chợt có một giọng nói vang lên.
"Chị Mẫn, là chị phải không?"
Đồng Mẫn quay lại, phía bên kia là Đặng Yên cùng vài người bạn, trai gái có đủ, không có vẻ gì là bơ vơ một mình giữa thành phố rộng lớn này. Cô hơi bất ngờ , không nghĩ sẽ gặp cô ta ở đây, chỉ khẽ gật đầu chào. Đồng Mẫn định cùng Tuệ Lâm đến bàn trống thì Đặng Yên đã chạy đến trước mặt cô, bộ dạng thân thiện.
"Chị cũng đến đây ăn sủi cảo sao? Hay là qua ngồi cùng bàn với bọn em luôn."
"Không cần đâu, tôi đi cùng bạn." Đồng Mẫn từ chối, vẻ mặt có chút gượng gạo.
"Ít khi chúng tôi được gặp nhau, muốn tâm sự một chút." Tuệ Lâm hiểu ý, phụ họa thêm một câu rồi kéo Đồng Mẫn đi.
Khi ngồi vào bàn, Tuệ Lâm liếc về phía Đặng Yên một chút rồi ngờ vực nhìn Đồng Mẫn.
"Là cô ta ..." Cô không chịu nổi ánh mắt của Tuệ Lâm liền thừa nhận.
"Haizz ... đúng là kiểu ngây thơ, trong sáng rất dễ lừa người." Tuệ Lâm nhếch môi, có chút khinh bỉ.
"Bỏ đi, cũng do Chu Hoài không dứt khoát, nếu không cô ta đã chẳng có cơ hội." Đồng Mẫn xoa dịu bạn mình.
Lúc đầu còn vui vẻ, cuối cùng bữa ăn lại kết thúc trong sự gượng gạo. Đồng Mẫn chẳng còn khẩu vị gì. Sau khi chia tay với Châu Tuệ Lâm, Đồng Mẫn đi về phía xe của mình đang đỗ bên đường. Đặng Yên đang đứng gần đó, có vẻ cố ý chờ cô.
"Chị Mẫn ... em có thể nói chuyện với chị một lát được không?"
Đồng Mẫn dừng lại, ánh mắt hơi nheo lại nhìn cô ta, chờ đợi câu tiếp theo.
"Hình như chị có chút hiểu lầm em phải không? Thật ra có lúc trước em chưa rành đường ở thành phố nên thỉnh thoảng có nhờ anh Chu Hoài chỉ đường giúp em ... nếu có làm chị thấy không thoải mái thì em xin lỗi ..." Đặng Yên bày ra bộ mặt rất đáng thương.
"Nếu hai người không làm gì sai trái thì chẳng việc gì sợ người khác hiểu lầm. Vả lại tôi thấy cô cũng có không ít bạn nên không nhất thiết phải nhờ đến bạn trai tôi nữa. Vậy nhé, tôi đi trước đây." Đồng Mẫn lạnh lùng nói rồi lên xe, bỏ cô ta lại phía sau.
Đặng Yên đứng yên, siết chặt hai tay thành nắm đấm, ánh mắt đầy thù hằn nhìn theo bóng xe dần xa.
Đồng Mẫn lái xe mà tay vẫn còn run. Giờ cô mới hiểu tại sao Chu Hoài lại biết đến tiệm sủi cảo này, chắc chắn anh ta và Đặng Yên đã cùng đến đây. Về đến nhà, cô không vội mang túi xách đựng quà lên mà để lại trong xe. Còn mấy hôm nữa mới đến ngày kỷ niệm, Đồng Mẫn không muốn vì chút chuyện khiến không khí đang tốt lên giữa cô và Chu Hoài bị hủy hoại.
Nghe tiếng cửa mở, Chu Hoài từ phòng làm việc đi ra đón Đồng Mẫn.
"Hôm nay em đi cùng Tuệ Lâm vui không?"
"Cũng vui." Cô trả lời nhưng không nhắc đến cuộc gặp với Đặng Yên.
Chu Hoài không hỏi gì thêm, xoay người đi vào phòng bếp hâm nóng một ly sữa cho Đồng Mẫn. Thời gian nay có lẽ nhờ anh chăm sóc chu đáo nên cô thấy mình ngủ ngon hơn. Đồng Mẫn tắm xong rồi uống sữa, chỉ một lát sau là thấy buồn ngủ.
"Em ngủ trước đây, anh đừng thức khuya quá." Cô nói vọng ra cho Chu Hoài nghe thấy.
"Anh làm xong sẽ vào ngay." Tiếng anh đáp lại.
Khi Chu Hoài vào phòng thì Đồng Mẫn đã ngủ say. Anh đứng nhìn cô ngủ an ổn một lúc rồi quay lại phòng làm việc. Sáng sớm tỉnh dậy cô luôn thấy mình nằm trong vòng tay Chu Hoài. Đồng Mẫn nhẹ nhàng xuống giường, làm bữa sáng xong mới thay đồ đi làm. Trời bắt đầu trở lạnh, cô đến tủ quần áo lấy thêm áo khoác trước khi ra ngoài. Đồng Mẫn thấy áo khoác của Chu Hoài treo bên ngoài, cô không để tâm lắm, lấy treo lại vào trong tủ cho anh.
Vừa bước vào studio, Tiểu Mễ đã chạy đến ôm lấy cánh tay Đồng Mẫn, giọng đầy háo hức.
"Chị Mẫn, bên tiệm bánh lần trước chuẩn bị tổ chức workshop dạy làm bánh đấy. Em đăng ký rồi, chị cùng đi với em nhé."
"Ồ , ngày nào vậy?" Đồng Mẫn ngạc nhiên, mấy ngày qua giữa cô và Hiểu Phong không có liên lạc gì thêm nên cũng không nghĩ đến cậu ta.
"Hai ngày nữa , em xem lịch rồi, hôm đấy không có nhiều việc nên chúng ta có thể đi."
Ngày đó đúng ngày kỷ niệm của Đồng Mẫn và Chu Hoài, vậy cũng vừa hay cô có thể tự tay làm bánh tặng anh.
"Vậy cũng được." Cô đồng ý với Tiểu Mễ. Cô bé vui mừng cười tít cả mắt.
Updated 45 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Đến tiệm bánh có lẽ nào lại gặp Đặng Yên và Chu Hoài
2025-03-11
1