Sau khi Hiểu Phong rời đi, Đồng Mẫn mới lấy điện thoại nhắn cho Châu Tuệ Lâm tìm giúp mình một căn phòng nhỏ để dọn ra ở tạm.
Ngày hôm sau, Đồng Mẫn được kiểm tra lại một lần nữa, thấy tình hình đã ổn định bác sĩ đồng ý cho cô xuất viện không quên kèm vài câu nhắc nhở.
"Cô Đồng, kết quả xét nghiệm cho thấy cô đã dùng thuốc ngủ trong một khoảng thời gian dài, giờ đây cô nên hạn chế lạm dụng nếu không sẽ bị phụ thuộc vào nó. Cô cố gắng dành thời gian luyện tập thể dục sẽ tốt cho bản thân hơn."
Đồng Mẫn nghe bác sĩ căn dặn mà có chút ngây người. Chỉ có lần này là cô uống nhiều nhưng thời gian trước cô không hề đụng đến thuốc vì lúc đó giấc ngủ của cô khá tốt. Chợt sắc mặt Đồng Mẫn tái đi. Cô nhớ đến việc mỗi đêm Chu Hoài đều đưa sữa bò cho mình uống, sau đó cô lại phát hiện thuốc trong lọ vơi đi. Tay Đồng Mẫn siết chặt bản kết quả đến nỗi một góc tờ giấy trở nên nhăn nhúm. Thì ra anh ta đã âm thầm bỏ thuốc vào sữa của cô hàng đêm để có thể thoải mái gặp Đặng Yên ... Người đàn ông ôn nhu trong mắt Đồng Mẫn lại bỏ ra nhiều tâm tư như vậy. Giờ đây cô không biết nên khóc hay cười nữa.
Khi thu dọn đồ đạc, Đồng Mẫn chào người phụ nữ bên cạnh.
"Dì cũng mau khoẻ nhé, cháu đi trước đây."
"Cô gái à, tôi không mong gặp lại cháu trong này nữa đâu ... người tốt, người xấu thời gian sẽ trả lời nhưng cháu phải biết yêu thương bản thân mình trước nhé." Bà nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.
"Cảm ơn dì ..." Đồng Mẫn ôm lấy bà trước khi rời đi.
Đồng Mẫn tự mình bắt xe quay lại nhà của Chu Hoài. Thời gian này Châu Tuệ Lâm khá bận rộn, Đồng Mẫn không muốn làm phiền cô ấy thêm nữa. Vì quá gấp nên cô vẫn chưa tìm được nơi ở mới. Đồng Mẫn nghĩ cứ thu dọn trước rồi ra khách sạn ở tạm vài ngày. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc chạm mặt, ở chung với Chu Hoài cô đã không thể chịu đựng thêm nữa.
Lần trước cô vào bệnh viện bất ngờ nên không mang theo chìa khóa nhà. Dường như Chu Hoài đã ra ngoài, Đồng Mẫn nhấn chuông một lúc lâu cũng không thấy anh ta mở cửa. Cô đành nhắn tin cho Chu Hoài.
[Tôi đã xuất viện, đang ở trước nhà.]
Đồng Mẫn đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời. Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống trước cửa chờ đợi. Đến gần chiều tối Chu Hoài mới xuất hiện. Từ thang máy bước ra với dáng vẻ lảo đảo, thần sắc anh ta không được tốt cho lắm. Khi đến gần Đồng Mẫn mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra.
"Anh uống rượu à?" Cô ngạc nhiên thốt lên, chưa đến tối mà có vẻ Chu Hoài đã uống khá nhiều.
"Ừ." Anh ta đáp lại rồi mở cửa cho Đồng Mẫn vào nhà.
Trong nhà đồ đạc khá bừa bộn, không khí ẩm thấp. Hình như mấy ngày nay Chu Hoài không có ở nhà để dọn dẹp. Đồ bẩn cũng nằm chất đống trong giỏ không giặt, sàn nhà cũng đầy bụi.
"Tôi không có nhiều đồ, sẽ thu dọn nhanh thôi." Đồng Mẫn vừa tháo giày ra vừa nói.
Chu Hoài chụp lấy cánh tay cô, kéo mạnh ôm vào lòng, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
"Đồng Mẫn, đừng đi, chúng ta từ từ nói chuyện được không?"
Cô liền đẩy anh ta ra, ánh mắt chán ghét chẳng muốn nhìn người đàn ông trước mặt.
"Chúng ta chẳng còn gì để nói cả."
"Anh đã nói chuyện với Đặng Yên rồi, nếu cô ta muốn sinh đứa bé ra thì cứ sinh, anh sẽ chu cấp. Người anh muốn cưới làm vợ chỉ có em thôi." Chu Hoài nắm chặt lấy hai cánh tay Đồng Mẫn, vô tình chạm vào vết thương khiến cô đau nhói.
Cô vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay Chu Hoài nhưng anh ta không còn vẻ ôn nhu thường ngày mà dường như biến thành một con người khác. Đôi mắt hằn lên những vệt đỏ dữ tợn nhìn chằm chằm vào Đồng Mẫn. Chu Hoài cúi xuống muốn hôn cô nhưng bị cô nghiêng mặt tránh né.
"Buông tôi ra." Đồng Mẫn hét lên.
"Cô giả vờ thanh cao gì chứ? Chẳng phải là đã có thằng đàn ông khác nên mới muốn rời bỏ tôi?" Chu Hoài như bộc phát cơn giận dữ gầm lên.
Trong thoáng chốc Đồng Mẫn sững người nhìn anh ta, không nói nên lời. Chu Hoài cười khẩy, tiếp tục gằn từng tiếng.
"Đừng tưởng tôi không biết gì. Hôm qua tôi vừa đi liền có ngay thằng khác đến với cô. Cũng giỏi thật đấy. Ai mà biết được những lúc cô nói là đi làm hay là đi tìm kim chủ bao nuôi? Đi hết khách sạn rồi đến resort?"
"Anh điên rồi. Tôi không làm mấy chuyện khốn nạn sau lưng như anh. Đừng tưởng tôi không biết việc anh đã bỏ thuốc vào sữa của tôi." Đồng Mẫn vung tay tát thẳng vào mặt Chu Hoài, những giọt nước mắt uất ức trào ra từ khóe mắt.
Ngay lập tức Chu Hoài cũng giáng lại cho cô một cái tát mạnh đến nỗi khiến cô lảo đảo té xuống. Anh ta điên cuồng lôi Đồng Mẫn vào phòng, quăng cô lên giường.
"Đã nằm dưới thân tôi mà còn mơ tưởng đến thằng khác sao? Những thằng đàn ông khác cũng chỉ muốn chơi đùa với cô thôi."
Updated 45 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Giờ lộ rõ bộ mặt khốn nạn
2025-03-15
1