Cô bé liền chọn mỗi loại một cái để ăn cho thoả thích. Trong lúc chờ thanh toán, phía sau quầy có ánh mắt đang âm thầm quan sát hai cô gái. Tuy Đồng Mẫn không trang điểm nhưng vẻ đẹp của cô rất dễ thu hút người khác. Giữa các cô gái ăn mặc sành điệu, trang điểm kỹ lưỡng, Đồng Mẫn lại mang đến một cảm giác dịu dàng, ngọt ngào, đường nét trên gương mặt tinh tế khác hẳn những người xung quanh. Mái tóc đen dài được buông xõa tự nhiên, làn da trắng mịn như phát sáng.
Lúc này hình như máy tính có chút trục trặc, nhân viên thanh toán lúng túng xin lỗi.
"Hai vị tiểu thư vui lòng chờ một chút, máy móc có chút vấn đề ạ."
Nhân viên này nói rồi vội xoay người đi vào bên trong chỉ một lát liền đi ra nhưng bên cạnh còn có thêm một người nữa. Đồng Mẫn thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt xuất hiện phía trước . Tuy chỉ mới gặp một lần nhưng người này đã để lại ấn tượng cho cô. Chàng thanh niên với nụ cười rạng ngời, ngũ quan hài hoà, đôi mắt hai mí rõ ràng, mũi cao, đôi môi không quá mỏng, hàm răng sáng bóng đang đứng trước hai cô gái. Bọn họ chỉ cách nhau một lớp kính. Cả Đồng Mẫn và Tiểu Mễ đều ngẩn ngơ. Chàng trai cất lên giọng nói trầm ấm.
"Hai vị thật xin lỗi, xin chờ thêm một lát nữa thôi." Cậu ta liền đến chỗ máy tính kiểm tra, chỉnh sửa một lát có vẻ đã ổn. Nhân viên tiếp tục tính tiền cho họ. Các cô gái chờ phía sau không hề có ý trách móc, họ còn muốn ngắm nghía chàng trai thêm một lúc. Nhưng vừa sửa xong, người thanh niên liền đi vào lại bên trong. Khi lướt qua Đồng Mẫn cậu liếc nhìn cô một cái rồi khẽ gật đầu chào. Hành động này khiến cô càng chắc chắn rằng cậu đã nhận ra cô là người lần trước va vào mình.
“Hình như đó là ông chủ tiệm bánh đấy.”
“Woa, đúng là đẹp trai thật …”
“Không ngờ ông chủ lại trẻ và đẹp trai như thế …”
“…..”
Tiếng xì xào, bàn tán rộ lên sau khi bóng dáng cậu thanh niên khuất sau cánh cửa.
Rời khỏi tiệm với hai túi đầy bánh, Tiểu Mễ không giấu được sự thỏa mãn. Nhìn lại đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa, cô bé muốn bắt xe về nhà. Vì nhà hai người hai hướng khác nhau nên không thể đi cùng chuyến xe. Đồng Mẫn gọi xe cho Tiểu Mễ trước.
"Cám ơn chị Mẫn, chị cũng về sớm nhé." Tiểu Mễ dúi vào tay Đồng Mẫn một túi bánh rồi nhảy lên xe rời đi.
Đồng Mẫn nhìn túi bánh trên tay chẳng biết làm sao. Một mình cô không thể ăn hết chừng này bánh. Cô nghĩ đến Chu Hoài nhưng anh không thích ăn bánh ngọt. Vả lại giờ này chưa chắc anh đã về nhà. Đồng Mẫn không gọi xe ngay mà đến một băng ghế gần đó ngồi xuống, ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại trên đường phố, lòng cô lại cảm thấy trống trải lạ thường.
Cả ngày hôm nay Đồng Mẫn không ăn gì nhiều. Cảm thấy có chút đói bụng, cô mở túi bánh ra xem thử. Mấy chiếc bánh với đủ hình dáng dễ thương, mùi hương cũng rất hấp dẫn. Đồng Mẫn lấy ra một chiếc bánh Paté Chaud, lớp vỏ màu vàng giòn rụm, bóng đẹp rất hấp dẫn. Cô đưa lên miệng cắn một miếng, hương vị rất tuyệt vời. Bất chợt nó khiến Đồng Mẫn nhớ đến chiếc bánh lúc sáng cô ăn ở tiệm cà phê.
Từ đằng xa, chàng thanh niên lặng lẽ đứng ngắm bóng dáng nhỏ bé của cô gái, một mình ngồi ăn chiếc bánh ngon lành. Khi miếng bánh cuối cùng trên tay được cho vào miệng chợt có một chai nước xuất hiện trước mắt Đồng Mẫn. Cô ngước lên thì không khỏi ngạc nhiên. Chàng trai cao lớn đứng bên cạnh từ lúc nào, trên tay đang cầm chai nước đưa ra, vẫn là nụ cười rất đẹp ấy luôn thường trực trên mặt.
"Nước này là quà tặng khách, lúc nãy nhân viên quên đưa, rất xin lỗi chị."
Đồng Mẫn có chút lúng túng nhận lấy chai nước.
"Cám ơn cậu ... không ngờ tiệm bánh lại chu đáo như vậy." Cô khẽ cảm ơn.
"Tôi là Hứa Hiểu Phong, là chủ tiệm bánh, có thể xin ý kiến đánh giá của chị được không?" Cậu rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Đồng Mẫn, giữ một khoảng cách nhất định rồi chìa tay ra làm quen.
"Tôi là Đồng Mẫn ..." cô cũng đưa tay ra lịch sự đáp lại cái bắt tay của Hiểu Phong. Những ngón tay nhỏ nhắn thon dài của cô chỉ khẽ chạm vào liền thu lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của cậu ta.
Updated 45 Episodes
Comments