Đồng Mẫn lặng lẽ đẩy xe lăn ra ngoài hành lang, tìm đến một góc yên tĩnh. Điện thoại chợt rung lên, là mẹ cô gọi đến. Đồng Mẫn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mới nghe máy.
Cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra, dáng vẻ cao lớn của cậu thanh niên che mất một phần ánh sáng từ bên ngoài rọi vào.
"Hôm nay dì thấy thế nào?" Hiểu Phong cười tươi hỏi han người phụ nữ bên trong. Một tay cầm hộp cháo đưa cho bà.
Hầu như tuần nào Hiểu Phong cũng dành thời gian rảnh để nấu cháo tặng cho bệnh nhân trong bệnh viện này.
"Tôi thấy khoẻ hơn rồi, chắc ít ngày nữa là được xuất viện. Cám ơn cậu nhé! À, cậu còn cháo không? Bên cạnh có người mới vào, hình như sáng giờ cô ấy vẫn chưa ăn gì." Người phụ nữ vui vẻ nói chuyện với cậu trai.
Hứa Hiểu Phong nghe vậy thì nhìn qua chiếc giường trống bên cạnh. Tên bệnh nhân trên đầu giường đập vào mắt cậu.
"Người ở giường này đâu rồi dì?" Hiểu Phong liền hỏi.
"Hình như cô ấy vừa mới ra ngoài dạo một chút."
Hiểu Phong đứng dậy chào người phụ nữ một tiếng rồi ra ngoài. Cậu đi khắp hành lang tìm kiếm, mất một lúc mới thấy một dáng người nhỏ gầy, đơn bạc ngồi trên xe lăn trong một góc tối.
"Chị Mẫn Mẫn." Giọng nói trầm ấm quen thuộc như kéo Đồng Mẫn về với thực tại.
Cô vừa kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ. Mẹ của Đồng Mẫn không biết chuyện đang xảy ra, bà chỉ theo thói quen gọi hỏi thăm con gái, biết cô lên thành phố lập nghiệp không hề dễ dàng gì, còn phải lo cho em trai học đại học nên thỉnh thoảng nói chuyện động viên cô.
Nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau, Đồng Mẫn có chút giật mình nhưng cô vẫn không quay lại. Tay cô siết chặt điện thoại, bờ vai gầy khẽ run lên, không ngờ cô lại gặp cậu ấy trong hoàn cảnh như thế này. Hứa Hiểu Phong chầm chậm đến ngồi xuống cạnh xe lăn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đồng Mẫn.
"Chị ... " Ánh mắt cậu xót xa khi thấy vết bầm tím trên mu bàn tay cô do kim tiêm để lại.
Hiểu Phong ngồi thấp xuống, ngước lên nhìn vào ánh mắt u buồn của cô gái trước mặt.
"Có tôi ở đây với chị rồi." Giọng cậu thật trầm, mang theo một hơi ấm len lỏi vào trái tim đầy tổn thương của Đồng Mẫn.
Lúc nãy khi chạy đi tìm cô, Hiểu Phong gặp y tá liền hỏi thăm ngay tình hình của Đồng Mẫn mới biết cô đã trải qua những gì. Bọn họ nói cô bị trầm cảm vì công việc nên mới uống thuốc ngủ nhưng cậu có thể đoán ra được nguyên nhân thật sự là gì.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Lúc này Đồng Mẫn mới lên tiếng hỏi, giọng nói có chút kìm nén cảm xúc.
"Hôm nay tôi nấu cháo phát cho mọi người. Nào, chị ăn thử cháo tôi nấu nhé?" Hiểu Phong vừa trả lời vừa đưa hộp cháo ra.
Trong hộp là cháo hạt sen thanh đạm, nắp hộp vừa được mở ra mang theo hương thơm dễ chịu lan tỏa trong không khí. Hiểu Phong lấy muỗng múc cháo đưa lên môi Đồng Mẫn. Cô không bài xích lại sự quan tâm của cậu, ngoan ngoãn mở miệng nuốt lấy ngụm cháo. Mùi vị thanh mát tan trong khoang miệng Đồng Mẫn, bất chợt từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của cô. Đồng Mẫn thích nhất ăn cháo hạt sen của mẹ mình nấu.
Hiểu Phong nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô rồi tiếp tục đút cháo. Chỉ một lát Đồng Mẫn đã ăn gần hết hộp cháo. Cậu trai cười dịu dàng với cô.
"Chị ăn được như vậy chứng tỏ cháo của tôi nấu ngon phải không?"
Đồng Mẫn khẽ gật đầu, hai mắt vẫn còn ửng đỏ. Đã hai ngày hai đêm cô chẳng có gì vào bụng. Gần đến giờ truyền thuốc, Hiểu Phong đứng dậy đẩy xe lăn Đồng Mẫn về lại phòng. Khi ngang qua hành lang, cậu hướng xe quay về phía cửa sổ ngập tràn ánh nắng, dịu dàng cúi xuống nói bên tai cô.
"Chị xem, khi quay về hướng mặt trời, bóng tối sẽ bị bỏ lại sau lưng, tại sao cứ phải nhìn về phía tối tăm trong khi ánh nắng rực rỡ đẹp như thế này?"
Đồng Mẫn ngơ ngác nhìn về phía trước, ánh nắng ấm áp phủ lấy cô, bên ngoài vạn vật sôi động.
"Cám ơn cậu, Hiểu Phong" Ánh mắt Đồng Mẫn nhìn cậu đã có hồn hơn, khoé môi cong nhẹ.
Quay lại phòng bệnh, Hiều Phong dìu Đồng Mẫn nằm lại trên giường. Y tá đi vào kiểm tra tình hình rồi tiếp tục truyền dịch cho cô. Hiểu Phong vẫn đứng cạnh quan sát mọi thứ. Cậu liếc mắt thấy hộp cháo gà còn nằm trên đầu tủ.
"Cậu vứt nó giúp tôi." Giọng Đồng Mẫn nhỏ nhẹ.
"Vậy chị nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đem cháo đến cho chị." Hiểu Phong thấy tâm trạng Đồng Mẫn khá hơn một chút mới yên tâm ra về.
"Không cần phiền như vậy đâu, tôi nhờ bạn mua là được." Cô vội lên tiếng.
"Không phiền, chị ăn ngon là được." Cậu cười tươi rồi quay đi, không quên cầm theo hộp cháo gà kia ra ngoài.
Khi bóng dáng cao lớn của Hiểu Phong khuất sau cánh cửa, người phụ nữ giường bên mới tò mò hỏi Đồng Mẫn.
"Cô gái, cháu và cậu ấy quen biết nhau à?" Bà ta không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến sự quan tâm ân cần của Hiểu Phong dành cho cô.
"Bọn cháu ... là bạn" Đồng Mẫn trả lời có chút ngập ngừng. Thật ra cô chỉ mới quen biết Hiểu Phong gần đây, tính là bạn cũng không hẳn nhưng cô cũng không biết gọi là gì khác.
"À ra vậy, cậu ấy rất tốt bụng. Tay nghề nấu cháo cũng rất khá." Bà nói cười vui vẻ, khen ngợi Hiểu Phong không ngớt.
Đồng Mẫn mỉm cười gật đầu. Hiểu Phong đúng là rất tử tế. Cho mãi đến sau này cô cũng không bao giờ quên được dáng vẻ dịu dàng của anh khi an ủi mình lúc ở hành lang.
Updated 45 Episodes
Comments
Vân Duyệt
Câu nói này rất ý nghĩa 👍
2025-03-15
1
Phạm Hà Phương
Anh là tia nắng ấm
2025-03-14
1