Khi buổi workshop kết thúc thì trời đã tối. Đồng Mẫn liền cầm hộp bánh chào Tiểu Mễ chuẩn bị về nhà. Hiểu Phong đang bị mấy cô gái tìm cớ nói chuyện vây quanh. Khi đi ngang qua cậu, Đồng Mẫn chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt.
Ngồi trên xe, Đồng Mẫn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hiểu Phong.
[Hôm nay cám ơn cậu đã giúp tôi hoàn thành chiếc bánh]
Đến tiểu khu, Đồng Mẫn vào hầm để xe, lấy chiếc áo mua lúc trước từ trong xe của mình cầm theo lên nhà. Trong lòng mang theo một niềm vui nho nhỏ, cô mở cửa ra mong chờ vẻ mặt bất ngờ của Chu Hoài.
Đồng Mẫn thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha liền chạy đến ôm lấy, giọng thầm thì.
"Mừng hai năm ngày chúng ta yêu nhau." Nói rồi cô đưa bánh và hộp quà ra trước mặt Chu Hoài.
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Chu Hoài nhưng lại xen lẫn chút lo lắng.
"Mấy ngày nay anh nhận thêm dự án nên ... quên mất ..." Anh bối rối nhìn Đồng Mẫn.
Trong chốc lát sự mong chờ của Đồng Mẫn như bị đập tan, sự hụt hẫng, thất vọng xâm chiếm toàn bộ cảm xúc của cô. Chu Hoài vội vàng nắm lấy tay Đồng Mẫn an ủi.
"Anh xin lỗi ... hay là bây giờ mình ra ngoài ăn tối? Bánh để lát nữa về cùng ăn sau."
"Vậy cũng được ... " Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, không muốn huỷ hoại ngày này.
Đồng Mẫn vừa cầm túi xách lên lại để đi ra ngoài với Chu Hoài thì điện thoại của anh rung lên. Chu Hoài thấy số gọi đến có chút chần chừ, không nghe máy ngay.
"Sao anh không nghe?" Đồng Mẫn thúc giục anh.
Chu Hoài đành bắt máy, không biết bên kia nói gì mà mặt anh biến sắc ngay lập tức.
"Có chuyện gì vậy anh?" Sự thay đổi trên gương mặt Chu Hoài không qua mặt được Đồng Mẫn.
"Đặng ... Đặng Yên gặp ... tai nạn. Đặng Bình không có ở đây ... cậu ta vừa gọi nhờ anh đến xem thử cô ấy thế nào ..." Chu Hoài lúng túng giải thích, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Vậy chúng ta đến bệnh viện xem như thế nào trước." Đồng Mẫn thật sự rất tò mò, trước không gọi sau không gọi, lại gọi ngay lúc này.
"Em không cần đi cùng đâu, anh đến xem một chút rồi về đón em."
"Không sao, dù sao em cũng là phụ nữ, nếu cần gì có em sẽ tiện hơn." Giọng Đồng Mẫn rất kiên quyết.
Chu Hoài không thể thay đổi được quyết định của cô, đành lấy chìa khoá rồi lái xe đưa Đồng Mẫn đi cùng. Suốt chặng đường anh ta khá căng thẳng, hai tay siết chặt vô lăng, một tầng mồ hôi rịn ra trên trán. Đồng Mẫn ngồi bên lặng lẽ quan sát Chu Hoài.
Vào bệnh viện, Chu Hoài vội vã đi tìm phòng cấp cứu. Đồng Mẫn vẫn đi theo sau anh. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa đẩy ra, Chu Hoài thấy Đặng Yên đang nằm trên giường, tay chân chỉ xây xát, y tá đang kiểm tra cho cô ta. Vừa thấy Chu Hoài, Đặng Yên liền bật dậy, nhào đến ôm chần lấy anh, giọng nức nở.
"Cuối cùng anh cũng đến rồi ... em sợ lắm ... đừng để em một mình ..."
Chu Hoài không kịp lên tiếng, Đặng Yên càng ôm chặt lấy anh ta. Đồng Mẫn đứng ngay ngoài cửa chứng kiến hết mọi thứ. Vừa lúc một y tá khác đi vào thấy bọn họ có chút ngạc nhiên rồi lên tiếng.
"Lại là hai người à? Hình như hôm trước mới vào khám thai phải không?"
"Cô ấy bị tai nạn." Cô y tá đang sơ cứu mấy vết thương của Đặng Yên trả lời. Mấy lời nói này đều lọt hết vào tai Đồng Mẫn.
"Cô mới có thai phải cẩn thận chứ, may mà có bạn trai bên cạnh lo lắng." Cô y tá mỉm cười nhìn bộ dạng thân mật giữa hai người.
Chu Hoài giật mình quay ra ngoài nhìn thì không thấy bóng dáng Đồng Mẫn đâu nữa. Anh toan chạy ra tìm cô nhưng đã bị Đặng Yên nắm tay kéo lại, ánh mắt ngấn nước nhìn anh.
"Được rồi, không sao đâu ... có anh ở đây." Chu Hoài đưa tay vuốt tóc vỗ về cô ta. Gương mặt ngập nước mắt vùi vào lòng anh ta, khoé môi khẽ nhếch lên.
Đồng Mẫn thất thần đi ra ngoài. Cô không biết bằng cách nào mình đã về được đến nhà, nhìn chiếc bánh kem nằm trong tủ lạnh, cô lấy ra quẳng mạnh vào sọt rác cùng với chiếc áo trong hộp. Những giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt. Thì ra thời gian qua hai người bọn họ vẫn qua lại với nhau sau lưng cô, lại còn có thai. Vậy mà cô lại thật sự đi tin rằng Chu Hoài sẽ thay đổi, vẫn đặt niềm tin lên anh ta một lần nữa ...
Đồng Mẫn ngồi bất động trên sô pha không biết đã bao lâu. Trong đầu tràn ngập những câu hỏi không có lời đáp ... Cô không hiểu tại sao Chu Hoài lại có thể qua mặt mình như vậy? Anh ta muốn có con sao? Trễ như vậy mà Chu Hoài vẫn chưa về. Cô mệt mỏi đi vào phòng nhưng không tài nào ngủ được. Bất giác Đồng Mẫn quay ra phòng làm việc, kéo ngăn tủ nhìn chằm chằm vào lọ thuốc quen thuộc. Cô đổ một nắm thuốc vào lòng bàn tay rồi cho hết vào miệng, cổ họng khô khốc không nuốt hết được khiến Đồng Mẫn phải lấy thêm nước uống vào. Cô hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không còn nữa ...
Updated 45 Episodes
Comments