Chương 17. Tuyệt vọng

Gần sáng Chu Hoài mới về nhà. Anh ta mở cửa ra, bên trong im ắng, không thấy bóng dáng Đồng Mẫn ở đâu. Chu Hoài nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ thì thấy cô đang nằm an tĩnh trên giường, có vẻ như ngủ rất say. Anh ta mệt mỏi, lấy tay day nhẹ hai bên thái dương rồi đứng dậy ra ngoài phòng bếp tìm nước uống. Bàn tay đặt ly nước lên bàn của Chu Hoài chợt sững lại, ánh mắt anh rơi vào lọ thuốc nằm trên bàn. Tay anh ta khẽ run khi mở nắp hộp, đồng tử anh như co rút lại khi thấy bên trong chỉ còn vài viên thuốc sót lại.

Chu Hoài buông lọ thuốc xuống, chạy ngay vào phòng ngủ, lay mạnh Đồng Mẫn.

"Đồng Mẫn, em tỉnh lại đi ... mau tỉnh lại đi ...." giọng anh kêu cô khàn hẳn đi.

Đồng Mẫn vẫn nằm bất động trên giường, không một chút phản ứng.

Bên ngoài phòng cấp cứu còn sáng đèn, Chu Hoài ngồi ôm đầu trên băng ghế lạnh lẽo. Anh ta đối với Đặng Yên chỉ là có chút nhất thời không kiềm chế được. Không ngờ mọi việc lại ra nông nỗi như thế này. Mấy ngày trước Đặng Yên báo với anh cô ta cảm thấy khó chịu trong người, nhờ anh đưa đến bệnh viện kiểm tra. Nào ngờ phát hiện ra cô ta đã mang thai hơn một tháng. Chu Hoài còn đang lo lắng không biết xử lý như thế nào thì hôm nay đã bị Đồng Mẫn phát hiện.

Đồng Mẫn vẫn là lựa chọn tốt nhất của Chu Hoài. Cô xinh đẹp, công việc khá ổn, tính tình lại tốt. Chỉ là sau một thời gian ở chung, chuyện thân mật gần gũi giữa hai người có chút nhàm chán. Đặng Yên xuất hiện như một cơn gió mới lạ len lỏi vào suy nghĩ của Chu Hoài, mang lại cảm giác tươi mới mà anh ta luôn mong muốn. Không biết từ lúc nào anh bị sa vào vòng tay của Đặng Yên, không dứt ra được.

Khi bác sĩ đẩy cửa bước ra, Chu Hoài vội vàng đến hỏi.

"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"

"Tình hình đã ổn, cũng may đưa đến kịp thời. Cậu là bạn trai cô ấy à? Tuổi trẻ bây giờ dễ bị áp lực, trầm cảm, nên quan tâm nhau một chút tránh những việc đáng tiếc xảy ra." Vị bác sĩ ôn tồn dặn dò rồi rời đi.

Chu Hoài cảm ơn bác sĩ rồi đi về phòng bệnh của Đồng Mẫn. Gương mặt xinh đẹp của cô nhợt nhạt, chẳng có sức sống, trên cánh tay trắng nõn vẫn còn ghim kim truyền dịch.

Đến gần tối Đồng Mẫn mới mơ màng tỉnh lại, cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ rất lâu. Mở mắt ra cô chỉ thấy xung quanh là một màu trắng, trần nhà, vách tường, khung cảnh xa lạ xen lẫn mùi thuốc khử trùng.

"Anh đúng là đồ khốn, tại sao lại để cô ấy xảy ra chuyện như vậy?" Giọng Châu Tuệ Lâm vang vọng bên ngoài, kèm theo sau đó là một tiếng vả mặt chói tai.

Tuệ Lâm đẩy cửa phòng bệnh đi vào, vẻ mặt đầy giận dữ. Thấy Đồng Mẫn đang mở mắt ra nhìn theo hướng cửa, cô liền dịu giọng xuống, có chút mừng rỡ.

"Mẫn Mẫn, cậu tỉnh lại rồi à?" Tuệ Lâm xót xa ngổi xuống cạnh bên nắm lấy tay Đồng Mẫn.

"Mình ở bệnh viện à?" Đồng Mẫn có chút ngơ ngác, có lẽ do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc.

"May mà anh ta còn chút lương tâm đưa cậu đi cấp cứu kịp thời đấy." Tuệ Lâm nói mà ánh mắt liếc về phía Chu Hoài đang đứng phía sau.

"Mình không muốn thấy anh ta." Đồng Mẫn giọng còn yếu ớt nói với bạn mình mà không nhìn qua Chu Hoài một cái.

"Đồng Mẫn ... anh xin lỗi ..." Anh ta vẻ mặt đầy tội lỗi lý nhí xin lỗi cô.

"Anh cứ về trước đi , cô ấy đã có tôi lo." Tuệ Lâm lên tiếng, ánh mắt nhìn anh ta đầy chán ghét.

Chu Hoài lúng túng đứng một lúc rồi cũng rời đi. Đồng Mẫn bảo Tuệ Lâm về nhà nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết không chịu. Đêm đó cô ở lại cùng với Đồng Mẫn. Tuệ Lâm hỏi han Đồng Mẫn vài câu nhưng cô chỉ im lặng không nói gì. Sáng sớm Tuệ Lâm phải rời đi vì công ty còn mấy cuộc họp đang chờ. Đồng Mẫn khẽ mỉm cười bảo cô ấy đừng lo cho mình. Cô sẽ không làm chuyện ngốc nghếch nữa ...

Khi chỉ còn một mình Đồng Mẫn nằm trên giường bệnh, người phụ nữ nằm cùng phòng cô mới lên tiếng.

"Cô gái à, cô còn trẻ, tương lai còn phía trước, có gì cứ từ từ suy nghĩ cẩn thận. Đâu cần phải làm tổn thương bản thân như vậy."

"Cảm ơn dì ..." cô lịch sự đáp lại.

Đồng Mẫn vừa dứt lời thì Chu Hoài đẩy cửa đi vào, trên tay anh ta là một hộp cháo.

"Anh có mang cháo gà cho em, em ăn một ít nhé." Chu Hoài đến ngồi bên giường nhưng Đồng Mẫn xoay lưng lại, không nhìn hay nói gì với anh ta.

Đến giờ cô mới nhận ra Chu Hoài bề ngoài quan tâm nhưng thật ra chẳng hiểu gì về cô. Đồng Mẫn không thích ăn cháo gà. Vậy mà nay anh ta lại mang cháo gà đến cho cô. Thật là nực cười! Một lúc lâu vẫn không thấy Đồng Mẫn phản ứng gì, Chu Hoài bất lực đặt hộp cháo lên tủ đầu giường cùng điện thoại của cô.

"Vậy ... em cứ nghỉ ngơi đi ... lát chiều anh lại đến. Em cần gì cứ gọi cho anh." Anh ta nói rồi bỏ đi.

Sau khi Chu Hoài rời đi, Đồng Mẫn mới chậm chạp ngồi dậy. Cô vẫn còn khá yếu, không thể tự đứng vững. Vừa lúc y tá đi vào kiểm tra, liền lấy một chiếc xe lăn, đỡ cô ngồi xuống.

"Cảm ơn cô, tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút." Đồng Mẫn nhẹ nhàng nói với y tá.

Cô y tá dặn dò Đồng Mẫn canh giờ để vào truyền dịch rồi quay sang kiểm tra tình trạng người phụ nữ bên cạnh.

Hot

Comments

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Đàn ông là chúa tham lam. Muốn được cung phụng chiều chuộng lại còn giỏi giang, lại muốn chuyện ấy luôn mới mẻ. Đòi hỏi quá nhiều

2025-03-13

1

Vân Duyệt

Vân Duyệt

Đàn ông là sinh vật khó hiểu, cái gì cũng muốn 😩

2025-03-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Vỡ tan
2 Chương 2. Gặp gỡ
3 Chương 3. Cuộc nói chuyện trong đêm
4 Chương 4. Mất ngủ
5 Chương 5. Những điều khác lạ
6 Chương 6. Những ngày đầu
7 Chương 7. Nhói đau
8 Chương 8. Nỗi lòng
9 Chương 9. Gặp lại nhau
10 Chương 10. Chứng kiến
11 Chương 11. Mùi hương gỗ
12 Chương 12. Tha thứ
13 Chương 13. Hiểu lầm ?!
14 Chương 14. Xảy ra sự cố
15 Chương 15. Bánh dâu tây
16 Chương 16. Ác mộng
17 Chương 17. Tuyệt vọng
18 Chương 18. Bóng tối và ánh sáng.
19 Chương 19. Chia tay
20 Chương 20. Bí mật bị bại lộ
21 Chương 21. Rời đi
22 Chương 22. Cậu thích cô ấy sao?
23 Chương 23. Vết thương lòng
24 Chương 24. Bày tỏ
25 Chương 25. Cuộc sống mới
26 Chương 26. Nỗi ám ảnh
27 Chương 27. Hãy dựa vào tôi
28 Chương 28. Giả say
29 Chương 29. Ngủ ngon
30 Chương 30. Cô ấy là người đặc biệt
31 Chương 31. Say
32 Chương 32. Cậu đúng là phù thủy!
33 Chương 33. Đơn phương
34 Chương 34. Oan gia ngõ hẹp
35 Chương 35. Cô đền nổi không?
36 Chương 36. Giằng co
37 Chương 37. Che chở
38 Chương 38. Mình hẹn hò nhé!
39 Chương 39. Không ngủ được!
40 Chương 40. Cô gái của tôi
41 Chương 41. Mỹ nữ và soái ca
42 Chương 42. Ủng hộ
43 Chương 43. Một chút hy vọng
44 Chương 44. Hãy tin vào anh
45 Chương 45. Anh yêu em!
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1. Vỡ tan
2
Chương 2. Gặp gỡ
3
Chương 3. Cuộc nói chuyện trong đêm
4
Chương 4. Mất ngủ
5
Chương 5. Những điều khác lạ
6
Chương 6. Những ngày đầu
7
Chương 7. Nhói đau
8
Chương 8. Nỗi lòng
9
Chương 9. Gặp lại nhau
10
Chương 10. Chứng kiến
11
Chương 11. Mùi hương gỗ
12
Chương 12. Tha thứ
13
Chương 13. Hiểu lầm ?!
14
Chương 14. Xảy ra sự cố
15
Chương 15. Bánh dâu tây
16
Chương 16. Ác mộng
17
Chương 17. Tuyệt vọng
18
Chương 18. Bóng tối và ánh sáng.
19
Chương 19. Chia tay
20
Chương 20. Bí mật bị bại lộ
21
Chương 21. Rời đi
22
Chương 22. Cậu thích cô ấy sao?
23
Chương 23. Vết thương lòng
24
Chương 24. Bày tỏ
25
Chương 25. Cuộc sống mới
26
Chương 26. Nỗi ám ảnh
27
Chương 27. Hãy dựa vào tôi
28
Chương 28. Giả say
29
Chương 29. Ngủ ngon
30
Chương 30. Cô ấy là người đặc biệt
31
Chương 31. Say
32
Chương 32. Cậu đúng là phù thủy!
33
Chương 33. Đơn phương
34
Chương 34. Oan gia ngõ hẹp
35
Chương 35. Cô đền nổi không?
36
Chương 36. Giằng co
37
Chương 37. Che chở
38
Chương 38. Mình hẹn hò nhé!
39
Chương 39. Không ngủ được!
40
Chương 40. Cô gái của tôi
41
Chương 41. Mỹ nữ và soái ca
42
Chương 42. Ủng hộ
43
Chương 43. Một chút hy vọng
44
Chương 44. Hãy tin vào anh
45
Chương 45. Anh yêu em!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play