Thời gian trôi qua chớp nhoáng đã đến ngày Đồng Mẫn hẹn đi xem phim với Chu Hoài. Tâm trạng của cô khá tốt. Trước khi đi làm, Đồng Mẫn chọn mặc một chiếc đầm hoa xinh xắn. Cả ngày làm việc cô rất vui vẻ nhưng khi gần đến giờ tan làm có một vị khách bất ngờ xuất hiện, cần trang điểm gấp. Đồng Mẫn không thể từ chối trước sự nài nỉ của cô ấy đành phải ở lại xử lý vì Hà sư phụ đã về trước.
Đồng Mẫn nhắn tin cho Chu Hoài nói anh đến rạp phim trước. Cô giải quyết xong việc ở studio sẽ đến ngay. Khi Đồng Mẫn trang điểm xong cho vị khách kia thì đã đến giờ suất phim của cô chiếu. Đồng Mẫn vội vàng cầm túi xách chạy ra xe. Cô vừa chạy vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, lo lắng Chu Hoài phải đợi lâu.
"Rầm" Đồng Mẫn như va vào một bức tường rắn chắc. Theo phản xạ cô bị bật ra, loạng choạng muốn té ngã thì một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Đồng Mẫn ngước lên, bối rối xin lỗi. Trước mặt cô là một cậu thanh niên trẻ tuổi, gương mặt rất đẹp trai, sáng ngời, dáng người cao lớn.
"Xin lỗi, chị có sao không?" Giọng cậu rất trầm ấm.
Đồng Mẫn sau khi đứng vững lại mới bình tĩnh trả lời.
"Là do tôi bất cẩn, cậu không sao chứ?" Cô nhìn thấy cậu thanh niên một tay đỡ cô tay kia cầm một hộp đồ khá cồng kềnh, may mà không bị rơi vỡ.
"Chị không sao là tốt rồi. Tôi không vấn đề gì." Cậu trai cười tươi lộ ra hàm răng sáng bóng, ánh mắt rạng ngời.
Đồng Mẫn thoáng sững người trước nụ cười ấy. Cô sực nhớ lại mình đã bị trễ liền vội vàng chào cậu ta rồi rời đi. Cô không nhận ra ánh mắt người thanh niên đó vẫn dõi theo mình đến tận lúc cô lên xe.
Đồng Mẫn lái xe đỗ vào bãi đậu xe của rạp phim xong mới lấy điện thoại ra định gọi cho Chu Hoài. Cô thấy có tin nhắn của anh gửi đến từ hơn hai mươi phút trước.
[Xin lỗi em, anh có công việc đột xuất cần giải quyết, hôm nay không thể xem phim cùng em rồi. Hôm khác anh bù cho em nhé]
Đồng Mẫn đọc xong tin nhắn chỉ biết thở dài. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng ùa đến. Cô ngồi trong xe một lúc lâu mới lái quay trở về nhà. Trong nhà tối om, Chu Hoài bận việc vẫn chưa về. Đồng Mẫn quăng túi xách lên bàn rồi ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha. Cô cầm điện thoại lướt lên lướt xuống nhưng tâm trí lại để ở nơi khác. Chợt ánh mắt Đồng Mẫn dừng lại ở một bài đăng trên vòng bạn bè. Hình ảnh hai tấm vé xem phim xuất hiện trên tường của Đặng Yên - cô gái trong nhóm lần trước họ gặp nhau trong buổi tụ họp. Là bộ phim mà Đồng Mẫn muốn đi xem hôm nay, cảm giác tủi thân chợt dâng trào. Dù sao cũng không thể trách Chu Hoài được, Đồng Mẫn không muốn giận dỗi như mấy cô bé mới lớn. Đều là người trưởng thành, những việc bất ngờ xảy ra thay đổi kế hoạch đâu ai mong muốn.
Hơn mười giờ Chu Hoài mới về đến nhà. Đồng Mẫn tắm xong thì đến ghế sô pha xem ti vi chờ anh.
"Em chưa ngủ sao? Đang chờ anh đấy à?" Chu Hoài thoáng ngạc nhiên.
"Vẫn còn sớm mà, công việc của anh thế nào rồi? Đã ổn chưa? Anh ăn uống gì chưa?" Cô liền hỏi han anh.
"À ... đã tạm ổn rồi ... hôm nay xin lỗi em nhé, đã hẹn với em rồi mà cuối cùng lại không đi được. Khi nãy anh ăn với mọi người rồi. Mai em rảnh không? Ngày mai mình đi nhé?" Chu Hoài vẻ mặt đầy áy náy, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Đồng Mẫn vỗ về.
Đồng Mẫn thấy vậy cũng không nỡ trách anh. Cô xem lại lịch ngày hôm sau không có nhiều việc nên đồng ý ngay. Chu Hoài nhanh chóng lấy điện thoại ra đặt vé lại. Đêm hôm đó anh không thức khuya nữa mà cùng đi ngủ với Đồng Mẫn. Điều này khiến cảm giác tủi thân khi nãy của cô được vơi đi phần nào.
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Đồng Mẫn lấy quần áo bẩn cho vào máy giặt. Thường ngày Chu Hoài ngủ dậy sẽ giúp cô phơi đồ. Đang cầm trên tay bộ đồ tối qua anh mặc, Đồng Mẫn cảm thấy có một mùi hương dịu nhẹ khác lạ, không giống mùi thường ngày của anh. Cô đưa lên mũi ngửi lại lần nữa, đúng là mùi rất dịu ngọt. Hàng ngày Đồng Mẫn tiếp xúc với nhiều loại mỹ phẩm nên mũi cô rất nhạy cảm. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng nhưng Đồng Mẫn chỉ có thể dằn xuống, hai tay cô siết chặt chiếc áo từ lúc nào.
Cả ngày hôm đấy Đồng Mẫn làm việc nhưng hồn vía như ở trên mây. Hà Mỹ cũng nhận thấy sự bất thường của cô, không có việc gì quan trọng nên bà cho cô nghỉ sớm. Đồng Mẫn không lái xe về nhà ngay mà đi đến công ty của Châu Tuệ Lâm.
Tiếng gõ cửa phòng giám đốc vang lên, cô thư ký đi vào báo cho Tuệ Lâm biết có Đồng Mẫn tìm đến.
"Sao cậu không gọi cho mình?" Cô ngạc nhiên khi Đồng Mẫn đến bất ngờ.
"Mình phát hiện thêm có vài điều khác lạ ..." giọng Đồng Mẫn ngập ngừng.
Châu Tuệ Lâm liền nắm lấy hai bàn tay đang xoắn chặt lại của Đồng Mẫn để trấn an cô. Đồng Mẫn hít một hơi thật sâu rồi kể lại những điều mình quan sát được trong những ngày qua. Tuệ Lâm nghe một hồi cũng đăm chiêu suy nghĩ.
"Vậy cậu thử kiểm tra điện thoại của anh ta chưa?"
Đồng Mẫn lắc đầu. Từ ngày quen Chu Hoài cô không có thói quen kiểm tra điện thoại của anh. Chu Hoài khiến cô rất yên tâm và tin tưởng nên cô chưa từng nghĩ đến việc này.
Updated 45 Episodes
Comments